Mùa đông năm 2018, năm em 19 tuổi là năm em đẹp nhất trong mắt tôi. Bây giờ tôi đã 23 tuổi nhưng em mãi ở thời thanh xuân tươi đẹp của tôi.
Lúc ấy tôi chỉ mới 16 tuổi là một thằng không quan tâm học hành luôn trốn tiết xếp bét lớp, chỉ biết đi đấm đá luôn gây khó dễ vs thầy cô. Còn em một bông hoa thắm thiết đang nở rộ năm 16, lớp trưởng ngoan hiền luôn được lòng thầy cô luôn giúp đỡ bạn bè chăm chỉ học hành. Lúc đó tôi luôn nghĩ sao lúc nào cũng phải tỏ vẻ mình là người ngoan người hiền sao không là con người của mình cứ tỏ vẻ thế không mệt à và câu duy nhất tôi dành cho những người như thế là GIẢ TẠO. Nhưng đến một lần tôi thấy em đang ho ra máu tôi lúc đó kiểu hoảng loạn nhưng em chỉ cười nhẹ một cái rồi quệt máu i và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi chạy theo và hỏi em : " Này cậu có bị ngu không thế sao chảy máu như thế rồi thì không đi bác sĩ" lúc đó cậu ấy chỉ có câu cửa miệng là : " không sao, không cần lo đâu". Tôi sợ em ấy bị làm sao nên đã đi theo về đến nhà em thì thấy nhà em xơ xác lắm mà còn 2 em nhỏ. Lúc đấy tôi mới hiểu ra vì sao cậu ấy phải cật lực học tập như thế chỉ để lấy được học bổng chỉ để lo cho gia đình. Tôi không nghĩ được một người như em ấy lại gánh trên đôi vai bé nhỏ ấy một trọng trách lớn như vậy. Thế là sau hôm đấy tôi đã luôn bên em và học hành cùng em không trốn tiết không đánh nhau ko cãi vs thầy cô mà chỉ chăm lo học hành. Không biết từ lúc nào đã trôi qua 2 năm tôi lại không thể rời xa em ấy và không biết từ bao giờ tôi lại coi em ấy là cả cuộc đời của mình chỉ muốn chăm sóc em ấy chỉ muốn bảo là em đừng lo đã có bờ vai tôi đây rồi hãy dựa vào đi. Đến một ngày, tôi nhận được tin em ấy bị ngất phải đưa vào bệnh viện và biết được là em bị ung thư máu trắng tôi sốc lắm, mặt em lúc đấy đang rất bình tĩnh nhưng cũng không ngừng rơi nước mắt. Trôi qua hơn một năm, vì em ấy tôi bỏ học đưa em đi làm hoá trị khắp nơi nhưng cuối cùng chỉ nhận được câu em ấy chỉ có thể sống được thêm 3 tháng nữa thôi. Tôi sốc lắm hôm đấy vì tôi không muốn em thấy tôi khóc tôi đã trốn vào nhà vs khóc hết nước mắt đến khi ra ngoài tôi thấy em ấy đang đọc chăm chú câu CHỈ SỐNG THÊM 3 THÁNG NỮA THÔI thấy thế tôi ra giật giấy báo và nói : " Hình như người ta đưa nhầm giấy của bệnh nhân khác rồi". Lúc đó mặt em như không cảm xúc và lẩm bẩm câu : " 3 tháng.... 3 tháng.....3tháng ". Tôi thấy khổ cho em lắm tôi ôm chầm lấy em. Em và tôi cùng khóc nấc hết đêm đó rồi ôm lấy nhau i ngủ. 3 tháng đó tôi cố làm em vui đưa em đi mua đồ đưa em đi chơi thủy cung, công viên đi ăn các món mà em lâu rồi không được ăn. Tôi hôm đó đã lấy hết dũng khí để nói lời tỏ tình với em và em cũng đồng ý lúc đó tôi chỉ mong thời gian dừng lại để chúng tôi luôn hạnh phúc như vậy. Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu vào lần hoá trị cuối cùng định đoạt giữa sự sống và cái chết. Tôi ở ngoài đợi hơn 2 tiếng đồng hồ bác sĩ ra chỉ nói đúng câu : " Chúng tôi đã cố gắng hết sức" Lúc đấy tôi đã kích động : " TÔI CẦN CÔ ẤY ÔNG HIỂU KHÔNG HẢ". Tôi biết kể từ lúc đó tôi đã không còn gặp đc cô ấy nữa. Tôi chỉ muốn biết tại sao lại mang cô ấy khỏi tôi TẠI SAO? Nhưng câu chả lời chỉ luôn là : " XIN LỖI, Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Tôi oà khóc lên giữa chốn người xa lạ tôi chỉ muốn ở cạnh em tôi chỉ muốn chăm sóc cho em tại sao lại mang em đi HẢ?
Tôi vào đó chỉ để nhận lại xác của cô ấy. Và tôi đã an táng cho cô ấy.
Đến bây giờ tôi vẫn mãi không quên được cô ấy dù cho như nào Em vẫn mãi là thanh xuân khó phai của anh. Bông hoa trong lòng anh!