Chương 1
Bịch bịch. Tiếng bước chân dõng dạc bước vào phòng của Itachi trong Akatsuki. Anh biết đó là Sasuke,em trai anh đang bước tới,với mục đích duy nhất,Giết anh. Dù có là mất đi mạng sống này,anh không sợ,bởi vì anh chỉ có một mục tiêu,giúp em trai anh trưởng thành và mạnh mẽ hơn,anh không cần gì thêm cả. Sự ô nhục suốt đời, sự đau đớn thấu tim là cái giá cho việc dành lại sự hạnh phúc cho người em trai. Nhưng không sao cả,miễn rằng em trai được hạnh phúc,anh sẽ làm tất cả, cho dù là hi sinh mang sống này,anh vẫn chịu. “Itachi,ngươi đã giết cả gia tộc,giết cha mẹ,giết đồng đội,đến lúc này thì chuẩn bị chết đi,anh trai ngu ngốc!”Âm giọng lạnh lùng phát ra từ người trẻ hơn,nó tàn nhẫn,chẳng còn một chút ngây thơ nữa. Nhưng anh thích trêu chọc,hay nói cách khác là thách thức,vì anh muốn nó mạnh mẽ,để giết anh,giết được anh. Itachi không nói gì,chỉ cười khẩy khinh bỉ,anh đứng dậy,đi đến gần nơi em trai đang đứng.“Ngươi chưa đủ trình để giết ta,Uchiha Sasuke,à không,tộc nhân cuối cùng của Uchiha.”Lời nói của anh đầy ẩn ý,điều này ngay lập tức làm hắn nghĩ đến điều chẳng lành. Itachi sẽ chết,sẽ chết sao? Hay là anh chẳng còn là người của tộc Uchiha nữa. Hắn hơi nhíu mày,đôi mắt đã bật sẵn Sharingan mà dò xét. Hắn ngay lập tức nhìn ra vết máu đỏ trên chiếc áo choàng đen mây đỏ đặc trưng của tổ chức tội phạm cấp S tên Akatsuki,hắn biết,đó là máu của anh.Nhưng không phải là chiến đấu hay gì,mà là anh ho đến thổ huyết.Hắn đã hầu như biết tất cả mọi sự thật,kể cả việc anh Sát tộc vì lý do gì,hắn biết tất cả,bởi chính Obito đã kể cho hắn biết. Nhưng khi bàn tay đã nhuốm đỏ,hắn sẽ vờ rằng sẽ chơi thật đã. “Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn,kẻ phản bội Uchiha Itachi.” Sasuke cất giọng,phải là lòng hắn rất đau đớn khi phải nói đến từ ngữ,Kẻ phản bội dù rằng chẳng còn cách nào cả. Sasuke lướt qua anh trai mình nhanh chóng,chợt cảm thấy nụ cười buồn nở trên môi anh. Vậy là hết rồi nhỉ? Sasuke và Itachi là anh em ruột,việc hắn đoán được suy nghĩ của anh là việc không thể tránh khỏi,hắn đã đọc được tất cả sự việc trong tương lai kể cả việc Itachi ngã xuống.Nhưng là lúc này lúc này hắn sẽ nương tay trong việc giết Itachi.Hai người ấy lao vào,Sasuke đã là một thanh niên trai tráng,hắn biết phải làm thế nào để đối phó với người như anh trai. “Hỏa độn : Đại hỏa cầu chi thuật!” Cả hai hét lớn. Hầu như lửa từ miệng Sasuke cố tình phun ra một cách chậm chạp từng chút một vì hắn thực sự không muốn người anh mình buộc phải chịu bất kì sự mệt mỏi nào không cần thiết cả. Đơn giản là vì hắn biết anh bị bệnh giai đoạn cuối,rất nặng.“Hỏa độn : Cung tiên hỏa chi thuật!” Hắn nói to,trong đầu hắn đã đoán được rằng Itachi chẳng còn đủ sức để đỡ chiêu này,vốn rằng sau khi dùng Đại hỏa cầu thì anh cần một thời gian đủ dài để hồi phục charka. Itachi chỉ biết tránh né nhưng cuối cùng cũng dính đòn mà đổ gục xuống thổ huyết. Máu chảy rất nhiều,hắn có chút động lòng thương xót. Sasuke định đưa tay ra đỡ theo phản xạ nhưng lại rụt lại,hắn không muốn cho anh biết rằng hắn đã biết tất cả. “Khụ khụ...”Itachi giữ lấy lồng ngực mà ho ra máu trong đau đớn tột cùng,còn Sasuke vẫn đứng đó mà nhìn anh,nếu là ngày xưa như vậy,chắc rằng hắn sẽ ngất đi. Hiên tại,hắn thương cảm cho anh. “Itachi...Ta nghĩ rằng nên dừng lại,ngươi chẳng thể cố thêm được nữa...”Sasuke nói nhỏ,hắn đến gần Itachi có ý đỡ anh dậy nhưng nhanh chóng bị anh gạt tay ra. “Tại sao? Ngươi hận ta lắm cơ mà?”
Chương 2
“Tại sao? Ngươi hận ta lắm cơ mà? Tại sao ngươi không giết ta đi” Itachi hỏi trong cơn ho sặc sụa,gần như anh gục xuống. Sasuke lắc đầu,Itachi là anh trai hắn,tất cả hắn sẽ làm theo ý anh. Nếu Itachi muốn,hắn sẽ đấu một trận thực sự.Sasuke quay lưng,trên tay hắn bật sẵn Chidori chuẩn bị chiến đấu. Itachi đã hồi phục,anh đứng dậy,đôi mắt Mangekyou Sharingan bật sẵn. Hắn biết anh đang cố quá sức mình để có thể chiến đấu một trận thật hoành tráng với Sasuke. Với cái tốc độ cực nhanh của mình,Sasuke đã lao đến đâm vào giữa bụng anh trai,ghì chặt anh xuống mặt đất lạnh.“Sa...Sasuke....Thật ngốc....” Anh đưa tay lên gần trán Sasuke làm hắn hơi hồi tưởng về lúc nhỏ anh nói xin lỗi hắn,trông anh lúc này thật làm trái tim người khác đau đớn mà. Nhưng thân thể anh biến thành quạ bay tứ tung,hắn nhận ra là ảo thuật. Thật không ngờ anh trai ạ. Itachi vẫn ngồi trên trường kỉ Akatsuki,hướng mắt về phía em trai anh.Sasuke cười,cơ thể hắn biến thành từng con rắn,đơn giản vì cũng là một loại ảo thuật có thể đánh lừa người khác. “Hự!” Đôi mắt anh mở to, giờ thì không phải nhẫn thuật nữa,mà là sự thật,hắn đã đâm xuyên bụng anh.Máu và máu,từng giọt chảy trên chiếc áo choàng,cũng tuôn ra từ miệng. “Ngươi dù có thế nào....cũng không thể vượt qua....ta....”Itachi đứt quãng nói,anh đang đau là thật,lúc này không gì có thể lừa nữa. “Haha,đơn giản thôi,vì tôi đã vượt xa anh rồi, không cần chờ đợi nữa,nhỉ?” Sasuke đập vỡ tấm đá sau lưng Itachi,bỗng thấy rằng thân thể anh vô lực ngã ra sau và về phía hắn. Không cần chờ đợi,hắn rút kiếm,đỡ lấy vòng lưng anh. Nhờ phần da thịt nóng hổi trên cơ thể,hắn biết anh đây là con người thật. Hơi thở ấy,thật yếu ớt như sắp tàn,hắn phải nhanh chóng. Nhưng,một con dao đâm xuyên bụng hắn,máu tuôn như dòng suối nhỏ. Itachi,anh.... “Anh hai à,có lẽ...nên dừng lại...”Sasuke nắm chắc con dao giữa bụng,từ từ rút ra trong cơn đau đớn,giờ hắn mới hiểu anh trai hắn phải chịu đau thế nào khi bị Sasuke đâm trúng. Nỗi đau của hắn,đâu có thể sánh được với anh. Với cái trí óc thiên tài của Sasuke,hắn biết không phải anh đâm hắn mà là do,hắn quá nhẹ tay để kẻ gian bày trò sao? Itachi nhanh chóng cảm nhận được nguồn Charka đang bùng lên trong người Sasuke,thật nóng,anh rời khỏi tay hắn trong cố gắng hết sức mình.“Sasuke, ta vẫn có thể đấu với ngươi,ngươi thật yếu hèn,lòng hận thù trong ngươi,tan biến rồi sao?”Itachi mỉa mai,dù chính anh cũng không biết mình có thể sống bao lâu nữa nhưng trước khi chết anh muốn vui đùa với em trai. Sasuke nhìn anh,đôi mắt ấy chẳng còn chút uất hận khi nào,mà là một nỗi ân hận suốt đời. Miệng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cho đến khi thấy anh ho ra máu một lần nữa,hắn trở nên lo âu hơn. Sasuke nghĩ rằng anh đã mất quá nhiều máu cho trận chiến này và cả căn bệnh không thể chữa khỏi này. Hắn đến gần Itachi,khoác tay anh qua vai hắn,đỡ Itachi ra khỏi căn phòng tồi tàn ấy,bước ra một thế giới rộng lớn bên ngoài. Trong tổ chức,anh luôn bị bao trùm bởi bóng tối và đây là lần đầu tiên,anh nhìn thấy ánh sáng thực sự. “Sa...suke,thả ta...khụ...ra”Giọng nói khàn khàn mà yếu ớt,đôi chân anh như lết đi trên mặt đất này. Hắn biết mà,anh đang đau. “Lên tay tôi,tôi đưa anh về.”Sasuke vòng tey qua chân bế xốc anh lên,giờ hắn mới thấy anh gầy,là thực sự gầy lắm,gầy đến xót thương,nằm gọn trong vòng tay to lớn của người em trai. Dù là Itachi với 1m78 và Sasuke là 1m74 chênh lệch nhau nhưng hắn thấy anh nhỏ bé vô cùng,chỉ trở nên to lớn sau tấm áo choàng Akatsuki. Trên đường đi,anh trai hắn liên tục ho,thậm chí ho ra những thứ chắc là trộn lẫn thức ăn và máu. Hắn không sợ điều này,chỉ sợ anh không chịu được nữa,hắn đành vào tạm một cái hang động. Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của anh mà tim đau đớn không thôi,cảm giác này của hắn chỉ xuất hiện trước mặt anh. Itachi ngước mắt lên nhìn hắn,đôi mắt thâm quầng suốt mấy ngày đêm không ngủ,mệt mỏi. Phải,trong Akatsuki Itachi chưa từng được ngủ đủ giấc,anh chỉ nghĩ đến em trai,nhiều nhất anh chỉ có thể ngủ 3 – 4 tiếng đồng hồ rồi lại thức giấc làm nhiệm vụ bắt buộc từ thủ lĩnh tổ chức Akatsuki – Pain. Dù chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt thất thần này của người anh trai,nhưng hắn đành chịu,vì tất cả là vì lo cho hắn.Cuối cùng,hắn ôm lấy anh. “Tôi xin lỗi,tha thứ cho tôi...Anh trai” Câu nói đậm chất tình thương vang lên suốt 10 năm gian khổ,và từ anh trai đầu tiên suốt 10 năm sóng gió. Hắn cứ như vậy mà ôm chặt lấy anh,ghì sát anh vào lòng. “Tôi không thể để mất anh,làm ơn đừng cho tôi đôi mắt ấy,vì nó,là cửa sổ tâm hồn.Nó chứng minh anh trong sáng, không phải kẻ độc ác,kẻ vô tâm,mà là một con người thánh thiện.”Sasuke nói vậy, nước mắt tuôn rơi vô kể. Hắn muốn,quỳ xuống xin lỗi anh. Itachi mỉm cười,dù anh chẳng muốn nó biết sự thật,nhưng em trai anh đã biết,anh đành chiều nó. Trong vòng tay Sasuke,Itachi ngất đi.Anh thậm chí còn nghĩ,mình đã chết,nhưng nếu anh chết,anh cũng chẳng còn gì hối tiếc cả,bởi vì đã đem lại hạnh phúc cho em trai yêu quý của anh,Itachi mãn nguyện.“Itachi – Niisan,sau tất cả,em xin lỗi. Thứ tình cảm đặc biệt em dành cho anh,mong anh chấp nhận.” Hắn đã tự thề với chính mình rằng,khi hắn mang anh về Làng Lá,ai mà mở miệng nói anh là kẻ sát nhân,hắn sẽ để hắn ta chết không toàn thây. Vì anh trai là vinh dự,là niềm tin,là thứ ánh sáng duy nhất có thể chiếu rọi tâm hồn.
Itachi Uchiha,kẻ sát nhân đó,là anh trai tôi...
Uchiha Itachi, nhờ anh, tôi đã tồn tại.
-------------------------------End-----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------