[Đồng nhân Sơn Tinh Thủy Tinh] Yêu Người.
Tác giả: Mạc Y Y
Mới sáng sớm, Tản Viên đã lộ ra một vẻ đẹp huyền ảo. Mây trắng vờn quanh, ngọn núi thấp thoáng sau làn sương mỏng, bí ẩn mê người. Chính bởi vì cái đẹp mộng mơ ấy mà đã khiến người ta quên đi rằng tại nơi này còn tồn tại một thứ hùng vĩ khác.
Ẩn hiện sau tấm sương mỏng manh ấy là một tòa cung điện nguy nga, từng đường nét kiến trúc đều được điêu khắc thập phần tinh sảo, tỏa ra khí thế hào hùng. Đứng canh trước điện là hai con gấu bản thể to lớn, trên thân trang bị áo giáp và vũ khí, đứng bằng hai chân, thẳng lưng nhìn về phía trước.
Lúc này từ xa dần xuất hiện một bóng hình. Đó là một nam nhân với làn da hơi ngăm, đầu đội mũ, áo hai tà buông thõng. Hắn chạy tới trước cổng cung điện thì bị lính canh ngăn lại. Một trong hai chú gấu mở miệng nói ra tiếng người:
"Ngươi là ai? Đến với mục đích gì?”
Nam nhân nọ kính cẩn chắp tay, đáp lại:
"Thưa hai vị, ta là thuộc hạ dưới trướng Hổ tướng quân, phụng mệnh trở về báo cáo tình hình lũ lụt cho đại vương, mong hai vị cho phép ta tiến vào.”
Hai lính canh nhìn nhau một cái rồi gật đầu, đứng sang hai bên để lộ ra lối đi:
"Ngươi có thể vào.”
Nam nhân hướng bọn hắn cảm ơn một tiếng rồi đi thẳng.
Trong đại điện, tọa tại vị trí cao nhất là một nam nhân xem chừng còn rất trẻ. Hắn một đầu tóc đen dài buông thõng, nằm rải rác trên bờ vai đầy cơ bắp rắn chắc. Nước da màu bánh mật khỏe khoắn kết hợp với ngũ quan cương nghị càng làm hắn lộ rõ sự cứng cáp, bão táp không đổ.
Người này chính là Sơn Tinh – vị thần ngự trị núi Tản Viên.
Nam nhân khi nãy bị ngăn tại cửa giờ đang tiến vào. Đến chính giữa đại điện, hắn quỳ xuống trước mặt Sơn Tinh, cung kính hành lễ:
"Thuộc hạ tham kiến đại vương.”
Sơn Tinh nâng tay, giọng nói uy nghiêm:
"Miễn lễ.”
Nghe vậy hắn vội vàng tạ ơn, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Ngẩng đầu, hắn toàn thân đột nhiên chấn đông, hơi cứng ngắc.
Sơn Tinh lúc này chính là đang nhìn nam nhân, đôi con ngươi đen láy tựa hắc thạch. Không chỉ vậy, quanh thân hắn như có như không tỏa ra khí thế vương giả, bất kì ai cũng không dám mạo phạm. Đây không phải là lần đầu nam nhân nọ được diện kiến Sơn Tinh, song hắn vẫn chưa thể thích nghi được khí thế kinh người của vị đại vương này.
Nam nhân vội vàng chấn chỉnh lại cảm xúc, thân thể thẳng tắp mà đứng, giọng nói dõng dạc:
"Báo cáo đại vương, thuộc hạ phụng mệnh Hổ tướng quân truyền lời cho ngài rằng tình hình vẫn ổn định, không thấy bất cứ dấu hiệu lũ lụt nào!”
Sơn Tinh nghe xong thì trầm ngâm một hồi, miệng thì thào:
"Kì quái... Có gì đó không ổn... ”
Đoạn ngẩng đầu lên, nói với nam nhân nọ:
"Ngươi nghĩ sao về việc này?”
Nam nhân sửng sốt, nhưng cũng ngay lập tức nghiêng đầu nói ra suy nghĩ:
"Thuộc hạ không cảm thấy việc này có gì bất ổn cả. Không phải bình yên là một chuyện tốt hay sao ạ?”
Hắn suy nghĩ như vậy cũng là có nguyên do. Bao nhiêu năm nay, hễ cứ đến tháng 7 âm lịch là Thủy Tinh sẽ dâng lũ phá hoại mùa màng. Cứ mỗi một lần như vậy là cuộc sống của những người dân thường càng trở nên khốn khổ, muốn ổn định lại thì phải bỏ ra một khoảng thời gian dài.
Năm này dường như khác biệt, ngày 7 âm lịch đã qua từ lâu mà mọi người vẫn thấy biển im sóng lặng, không hề có bất cứ dấu hiệu muốn dâng triều. Đối với người dân, đây quả là một chuyện tốt.
Nhưng đứng ở góc độ của một vị thần gánh vác trên vai trọng trách cai quản lãnh thổ, Sơn Tinh không hề nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mọi thứ dường như không đơn giản.
"Chẳng lẽ lại nói đột nhiên một ngày Thủy Tinh cảm thấy việc làm của bản thân là sai trái, cho nên dừng lại? Không thể nào, ta hiểu con người ấy, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Văn Lang như vậy. Có khi nào...” Hắn muốn đánh lạc hướng người phe ta, nhân cơ hôi phe ta lơ là để tập kích bất ngờ?
Nghĩ đến đây Sơn Tinh sắc mặt thoáng trở nên ngưng trọng. Hắn đứng dậy, phân phó:
"Người đâu, truyền lời của ta đến tất cả đoàn quân đang đóng tại đê chính, nâng cao cảnh giác, không được phép lơ là dù chỉ một chút, Thủy Tinh có thể sẽ đột ngột tập kích bất cứ lúc nào!”
Nam nhân nọ giống như hiểu ra, vội vàng chấp hành, tức tốc chạy một đường trở về doanh trại.
Sơn Tinh ngồi lại trên ghế, hai mắt hơi híp lại đầy nguy hiểm:
"Thủy Tinh... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?”
Lúc này tại một địa phương nào đó...
"Hắt xì! Là ai đang nói xấu ta?!” – Giọng nói nam nhân cáu gắt.
Tận sâu nơi đáy biển tồn tại một tòa kiến trúc cổ kính, mang nét gì đó khác lạ so với tòa cung điện trên núi Tản Viên. Từng chi tiết tựa hồ chưa một lần xuất hiện qua tại các đời Vua Hùng.
Nó dường như là tòa kiến trúc chính, bao quanh là những cung điện nhỏ hơn không kém phần xa hoa. Từng tòa được trang trí bằng những rặng san hô đầy màu sắc, tiểu ngư quanh quẩn chơi đùa, lúc ẩn lúc hiện. Đường đi được lát ngọc bích, lóe lên ánh sáng lấp lánh, điểm xuyết cho màu xanh trong của nước biển.
Lúc này tại tòa điện chính, một nam nhân nằm nhàn nhã trên ghế quý phi, mắt nhìn xa xăm. Nam nhân ngũ quan thập phần tuấn mỹ, so với Sơn Tinh không kém cạnh đi đâu. Bất quá hắn lại có điểm tương phản, không cứng cáp mà lại nhu hòa, giống như một tên thư sinh. Hắn quanh thân lam y, tạo hình khác lạ. Y phục tựa như đến từ một triều đại khác, lụa mềm mại, bên trên thêu đồ án thủy triều bằng chỉ vàng.
Nam nhân sở hữu đôi lam mâu sâu thẳm tựa đáy biển, bên khóe mắt toát lên nét kiêu ngạo. Hắn một tay mân mê sợi tóc dài buông xõa trước ngực, tay còn lại gác ra sau gáy. Đầu hắn nghiêng sang một bên, sợi dây bạc có mặt đá quý hình giọt nước đeo giữa trán khẽ rung động.
Nam nhân này chính là Thủy Tinh.
Thủy Tinh sờ sờ mũi, nhíu mày kì quái:
"Không lẽ do ta không dâng lũ, cho nên đám người kia liền nhớ thương ta rồi?”
Nghĩ rồi hắn lại cười khinh thường:
"Đương đem ta coi thành kẻ ngốc hay sao!”
Tại sao Thủy Tinh lại nói như vậy? Thật ra Sơn Tinh đã đoán đúng một phần nguyên do, thế nhưng hắn lại không nguyện ý tin tưởng vào điều này. Vào một ngày biển yên sóng lặng, khi mà thuộc hạ đều đã đi tham gia vào lễ hội san hô, Thủy Tinh một thân lẻ loi tại đại điện.
Đã lâu rồi hắn không có một khoảng không gian riêng yên tĩnh như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ về việc làm của mình nhiều năm qua, và hắn đột nhiên ngộ ra một điều: Hắn bị hố!
Ngay từ đầu vua Hùng Vương thứ 18 đã có ý định gả Mị Nương cho Sơn Tinh! Tất cả lễ vật mà vua đưa ra đều là đồ trên cạn, với khả năng của Sơn Tinh hoàn toàn có thể tìm đến nhanh chóng, còn Thủy Tinh hắn thì lại phải lặn lội khắp nơi mới lấy được.
Như vậy chẳng phải rất bất công hay sao?!
Vậy mà đến bây giờ hắn mới nhìn ra được điểm bất thường này! A, thật là tức chết! Bao nhiêu năm qua hắn đúng là phẫn nộ vô ích mà!
Khi đã lấy lại bình tĩnh, Thủy Tinh cảm thấy chỉ vì một nữ nhân mà làm ra nhiều việc như vậy là không đáng. Thay vì suốt ngày ôm ấp lòng hận thù, hắn vẫn nên chú tâm chăm lo cho thần dân của mình thì hơn. Vậy là từ hôm đó, Thủy Tinh không còn tìm người dân Văn Lang gây phiền toái nữa, an phận làm một vị hải thần tốt.
Thủy Tinh gạt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, chống mình đứng dậy. Hắn vươn vai một cái, thoải mái tự nói:
"Ha, đến lúc đi tuần tra một vòng rồi!"
Vốn dĩ đây là việc mà ngư binh phải làm, thế nhưng đại dương rộng lớn như vậy chỉ một đám ngư binh chỗ hắn thì lại không quản hết được, cho nên hắn đành tự thân tuần tra. Đừng hỏi tại sao hắn lại đi một mình, bởi vì cho dù ai đi theo cũng không giúp được gì cả, năng lực của hắn có thể so với tất cả ngư binh gộp lại mạnh hơn nhiều.
Thủy Tinh vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục, đồ án thủy triều khẽ lay động theo động tác của hắn, sinh động như thật. Lại chỉnh trang lại mái tóc dài ngang lưng một lần, lúc này hắn mới bắt đầu thả cước bộ rời đi. Đến đại môn cung điện, hắn nâng nhẹ tay, một cây quyền trượng bỗng xuất hiện trong hư không, rơi vào tay hắn.
Chỉ thấy cây quyền trượng này dài gần năm thước, quanh thân giống như được mạ vàng, lóe lên ánh sáng lấp lánh. Phía đỉnh gắn lấy ba viên lam ngọc, một viên trung tâm là lớn nhất, còn lại hai viên nhỏ đặt đều hai bên, được liên kết nhau bằng những hoa văn tinh sảo.
Thủy Tinh gõ nhẹ quyền trượng xuống nền, lập tức hắn liền biến mất, để lại một khoảng không gian im ắng.
Một khắc sau...
Vút-
Nước biển lay động, Thủy Tinh bất chợt xuất hiện từ hư không. Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách, không chừa lấy một nơi. Khi đã xác định rằng không có gì bất ổn hắn mới thu hồi tầm mắt, lắc mình biến mất. Thủy Tinh cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi một lần hiện thân lại là ở một địa phương khác nhau.
Một canh giờ trôi qua, Thủy Tinh ngừng lại. Hắn cần thời gian khôi phục năng lực.
Thủy Tinh tìm đến một mỏm đá nhỏ, ngồi xuống
nghỉ ngơi. Hắn khép hờ hai mắt, hai tay đặt tại đùi, quanh thân nước biển ba động nhẹ nhàng, bắt đầu hấp thụ năng lượng từ đại dương. Hắn cứ như vậy mà ngồi tĩnh tâm, nếu như không phải đột nhiên có động tĩnh thì hắn cũng sẽ không động thân.
Đúng vậy, hắn đang bị quấy rầy. Thủy Tinh bất mãn mở mắt, mày kiếm chau lại:
"Ngươi lại có việc gì đây? Không thấy ta đang cần không gian yên tĩnh sao?!"
Nếu có người khác xuất hiện ở đây lúc này thì chắc chắn kẻ đó sẽ rất ngạc nhiên. Xung quanh Thủy Tinh không có một ai, ngay cả một tiểu ngư cũng không thấy. Vậy thì, hắn đang nói chuyện với ai?!
Chỉ thấy nước biển đột nhiên ba động dữ dội, cuốn lấy nhau tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy tựa như có linh tính, xoay quanh người Thủy Tinh vang lên những tiếng 'ọc ọc' nhịp nhàng. Thủy Tinh bắt đầu mất kiên nhẫn, quát:
"Có gì mau nói!"
Xoáy nước ngưng chuyển động, đột nhiên huyễn hóa thành hình một bàn tay, hướng phía trên mà chỉ. Thủy Tinh nhìn theo, một vật gì đó bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Không... Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đó là một người! Còn có vẻ là một nữ nhân!
Thủy Tinh không có lấy một chút ngạc nhiên, hắn không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Trước đây không biết đã có bao nhiêu người tự tìm đến cái chết bằng cách nhấn chìm mình xuống đại dương, cũng không ít người vì ham vui mà bị sóng biển cuốn trôi, một đi không trở lại. Hắn vốn chưa từng để tâm đến những người này, hắn lại càng không có nghĩa vụ phải đi cứu lấy họ.
Cho nên khi trông thấy nữ nhân nọ, Thủy Tinh chỉ là nhìn trong chốc lát liền rời tầm mắt đi, không thèm để tâm nữa.
Vòng xoáy giống như không hài lòng với thái độ của hắn, bất mãn kêu lên những tiếng 'ọc ọc' chói tai. Thủy Tinh lạnh lùng liếc nhìn nó, nhướn mày:
"Vì sao ta phải cứu nàng ta?"
Vòng xoáy lại kêu lên những tiếng 'ọc ọc' khó hiểu, dường như đang nài nỉ.
"Ngươi như vậy thật kỳ lạ, trước đây chưa từng thấy ngươi có lòng nhân từ như vậy." Hắn châm chọc.
Xoáy nước như bị nói trúng, im bặt không kêu nữa. Thủy Tinh hơi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy:
"Nể tình ngươi, ta giúp nàng một lần vậy."
Nói đoạn nâng quyền trượng lên, sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Thủy triều từng đợt xuất hiện, cuốn lấy nữ nhân, đem nàng đẩy về bờ. Thủy Tinh cũng nương theo thủy triều theo sau. Hắn đặt chân lên mặt cát, trong lòng cảm thán. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối hắn đến đây, mọi lần gây lũ hắn cũng chỉ đứng xa xa chỉ huy mà thôi.
Thủy Tinh hơi thở dài, dời sự chú ý về phía nữ nhân kia, bất quá trong phút chốc hắn liền mở to mắt kinh ngạc.
Nữ nhân mặc dù hiện tại đang hôn mê, cộng thêm một thân ướt đẫm vô cùng chật vật nhưng hắn vẫn nhìn ra rõ ràng, dung mạo của nàng tuyệt đối được xưng khuynh nước khuynh thành! Nàng quanh thân y phục thướt tha, hoàn toàn khác so với y phục của nữ nhân Văn Lang, lại có mấy phần tương tự với lam y của Thủy Tinh.
Thủy Tinh cũng nhìn ra điểm này, hắn cũng đã suy đoán ra một phần thân phận của nàng, bất quá hắn lại lười để ý. Hắn lập tức xoay người, ý định rời đi, dù sao việc cần làm hắn cũng đã làm rồi, không cần nán lại thêm nữa. Nhưng mới đi được vài bước hắn chợt đứng lại, xoa cằm suy tư.
"Tính ra ta là người cứu nàng ta, vậy có phải khi tỉnh dậy nàng ta sẽ đi tìm ta để báo ân? Ngay cả ta cũng nhìn ra được thân phận của nàng ta thì Sơn Tinh sớm hay muộn cũng biết thôi, và kiểu gì hắn cũng sẽ lại tìm đến ta! Không được, như vậy rất phiền phức!”
Thủy Tinh không muốn đối địch với Sơn Tinh không có nghĩa là hắn hết ghét Sơn Tinh. Trước đây bao trận đấu hắn đều thua dưới tay người này, làm sao có thể nuốt trôi cục tức được! Nay nếu Sơn Tinh một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ sợ bản thân không giữ được bình tĩnh, lao lên muốn tỉ thí một trận ra trò.
Xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, Thủy Tinh bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết.
Bỗng sự chú ý của hắn bị thu hút bởi một thứ nữ nhân đang cầm trong tay. Từ lúc hắn nhìn thấy nàng dưới biển thì nàng đã luôn nắm chặt thứ này, dường như là vật quan trọng. Đó là một sợi dây chuyền, chính giữa treo một mặt đá phỉ thúy được điêu khắc tạo hình thành một bông bạch liên. Từng cánh hoa được tỉ mỉ gọt tỉa, mềm mại uyển chuyển, sinh động tựa thật.
Thủy Tinh hơi nhướn mày.
"Ngọc phỉ thúy? Xem chừng địa vị không thấp..."
Rồi hắn tiến đến cạnh nữ nhân, đem thứ này lấy ra, thế nhưng nàng giống như còn ý thức, nắm chặt không buông. Thủy Tinh sắc mặt khó coi, gằn giọng:
"Ta là ân nhân của ngươi, đưa ta thứ này ân tình coi như đã trả, ngươi cũng không cần tìm ta nữa!"
Nữ nhân đương nhiên không nghe được lời hắn nói, chẳng có bất kì phản ứng nào. Thủy Tinh hừ một tiếng, không thương hoa tiếc ngọc mà dứt mạnh sợi dây khỏi tay nàng ta, xoay người liền biến mất. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Đúng lúc Thủy Tinh vừa li khai, một bóng dáng nữ nhân khác đột nhiên xuất hiện, vui vẻ từ xa tiến tới. Nữ nhân này dung mạo tựa tiểu tinh linh, khả ái ngây ngô, lại dịu dàng như nước, rung động lòng người. Nàng y phục là của nữ nhân Văn Lang, song có nhiều nét khác biệt, dường như càng thêm đẹp mắt, cao quý.
Nữ nhân này là Mị Nương - nữ nhi của vua Hùng Vương thứ 18.
Gần đây vì không có trận lũ lụt từ Thủy Tinh mà cuộc sống của người dân Văn Lang đều một mực yên ổn, Mị Nương cũng rất vui vẻ, cho nên hôm nay liền quyết định đi dạo bờ biển một phen. Sơn Tinh vốn dĩ lo lắng Thủy Tinh tập kích bất ngờ, vì vậy hắn không đồng ý để nàng đi. Sau một hồi nài nỉ, Sơn Tinh cuối cùng đành chịu thua, nhưng hắn vẫn cử thêm vài người đi cùng nàng để bảo hộ.
Mị Nương rất bất mãn, nàng muốn tự mình đi. Cho nên nhân lúc hai vị hộ vệ không để ý, nàng đã lén chuồn đi, vui vẻ dạo chơi. Đang thảnh thơi bước đi, bỗng nàng nhìn thấy một người đang nằm bên bờ biển, thân thể bất động.
Mị Nương hoảng hốt, sẽ không phải là đã chết đó chứ?! Nàng vội vàng chạy tới, run run đưa tay tới trước mũi người kia. Còn thở, nàng trong lòng nhẹ nhõm. Mị Nương chuyển mắt, lúc này mới quan sát nữ nhân. Để nàng ngạc nhiên chính là từ trên xuống dưới, nữ nhân quanh thân đều là những thứ kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy qua.
"Nàng ta rốt cuộc là ai?" Lại xinh đẹp như vậy... - Nàng thì thào.
"Công chúa, người đây rồi!"
Mị Nương quay người, thấy hai hộ vệ đã tìm tới. Nàng thở dài, vậy là hết thời gian dạo chơi.
"Hai ngươi đến đây, đưa nàng về cùng với ta." Nàng phân phó.
Họ nhìn nhau, một trong hai người liền tiến đến, đem nữ nhân nọ bế lên, theo Mị Nương li khai.
Ba tháng sau...
Thời tiết bắt đầu trở lạnh từ vài ngày trước, gió thổi mạnh từng đợt, luồn qua mọi ngóc ngách, lạnh thấu xương. Núi Tản Viên những ngày này càng trở nên huyền ảo, sương giăng dày đặc, đem cả ngọn núi ôm ấp lấy.
Tại đại điện lúc này Sơn Tinh đang không ngừng đi qua đi lại, mày nhíu chặt. Lại thêm ba tháng nữa trôi qua mà Thủy Tinh vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này càng khiến hắn bất an, dần mất bình tĩnh. Thời điểm giao mùa sắp tới, chính vì vậy mà mọi việc đều trở nên khó khăn.
"Nếu Thủy Tinh lựa chọn lúc này mà phát quân thì há chẳng phải quân phe ta sẽ nhận về nhiều thiệt hại hơn sao? Không được, ta không thể để chuyện này xảy ra!"
Nằm cách xa cung điện xa hoa là một căn viện nhỏ được bao quanh bởi những khóm hoa đủ màu sắc, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Gọi là căn viện thế nhưng nó chỉ là một ngôi nhà đơn sơ được dựng lên từ những cây trúc xanh rờn. Đặt trước cửa nhà là một bộ bàn ghế cũng được làm từ trúc, khéo léo tạo hình. Có thể thấy người làm ra những vật dụng và căn nhà này ưa thích sự giản dị, muốn hưởng một cuộc sống bình lặng.
Chi-
Cửa bật mở, từ bên trong bước ra một nữ nhân. Nàng dung mạo tựa hoa, ngũ quan xinh đẹp đến từng chi tiết, một nụ cười thôi cũng đã tựa ngàn bướm tung bay, mỹ lệ cực điểm. Nàng sở hữu một đôi hắc mâu tuyệt đẹp, lấp lánh tựa sao, lại đôi khi sâu thẳm tựa giếng cổ. Mái tóc dài chấm eo được buộc gọn tạm thời bằng một dải lụa mỏng, phấp phới lay động.
Nàng tiến tới, trên tay cầm một ấm trà. Nhìn thấy có người ngồi tại bàn trúc, nữ nhân mỉm cười bất đắc dĩ:
"Các ngươi lại có chuyện gì nữa?" Ngữ khí ấm áp, dịu dàng như nước.
"Hì, lần này ta đến đây không phải vì chuyện này. Nghe nói chàng ấy định xuống núi để gặp Thủy Tinh, ta liền ngỏ ý muốn đi theo. Ban đầu chàng nhất quyết không cho, nhưng trước sự nài nỉ của cô vợ yêu quý, chàng cuối cùng cũng chịu khuất phục!"
Cô vợ yêu quý của Sơn Tinh? Đúng vậy, người này chính là Mị Nương. Còn nữ nhân kia, nàng là người Mị Nương tìm thấy tại bờ biển.
Sau khi đưa nữ nhân trở về núi Tản Viên, hai ngày trôi qua nàng ta liền tỉnh dậy. Đúng như Thủy Tinh suy đoán, Sơn Tinh đã đoán ra thân phận của nàng ta. Nữ nhân cũng không hề có ý định giấu diếm mà thành thực nói ra.
Nàng tên Bạch Vân, nguyên lai là người trên thiên đình, lại còn là nữ nhi của một vị tướng quân, nhưng chỉ là thứ nữ. Thứ nữ thân phận không thể so với con của chính thất, cho nên địa vị của nàng trong gia tộc không tính là cao.
Lí do nàng xuất hiện ở đây thì phải kể từ mâu thuẫn trong gia tộc. Tuy là thứ nữ nhưng nàng lại nổi danh với dung mạo khuynh nước khuynh thành, vượt xa cả dòng chính, điều này khiến các vị tiểu thư dòng chính khác bất mãn. Bọn họ cùng nhau bày mưu đổ oan cho Bạch Vân ăn cắp, rồi chưa đợi phán quyết từ phụ thân mà đã tự ý đày nàng xuống nhân gian.
Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến Bạch Vân không kịp trở tay, trực tiếp rơi từ tầng trời xuống, suýt chút nữa thì bỏ mạng nơi đại dương. Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi, không chỉ không biết ân nhân là ai mà còn phát hiện bản thân đã đánh mất sợi dây chuyền quý giá mà mẫu thân để lại trước khi qua đời.
Phải mất một thời gian thật lâu nàng mới bình ổn lại tâm tình, bắt đầu thích nghi với cuộc sống nơi đây. Sơn Tinh cũng đã hứa sẽ giúp nàng báo cáo việc này với phụ thân nàng, nhưng bản thân nàng lại không cảm thấy có khả năng. Nàng chỉ là một thứ nữ, phụ thân sẽ không vì nàng mà trách phạt dòng chính thất.
Bạch Vân thở dài một hơi, nhìn Mị Nương, hỏi:
"Vậy ngươi tìm ta có việc gì?"
Suốt ba tháng ở đây nàng đã dần trở nên thân thiết với vị công chúa này. Tuy thân phận cao quý nhưng Mị Nương lại rất gần gũi, luôn tìm nàng trò chuyện, giúp nàng vơi đi nỗi sợ khi phải ở một địa phương xa lạ một mình. Mị Nương thường kể về Sơn Tinh và cuộc sống của họ, những lúc hai người có mâu thuẫn lớn nhỏ nàng ta cũng đều tìm đến nàng tâm sự, dần dà nàng cũng quen thuộc.
Mị Nương chống cằm mỉm cười:
"Bạch Vân, ngươi ở mãi một chỗ này có phải rất chán hay không? Đi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi thăm thú thủy cung!"
Bạch Vân ngạc nhiên:
"Đại vương cho phép sao?"
"Đương nhiên, còn phải xem ta là ai!" Mị Nương cười đắc ý.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng đáp ứng đi rồi.
Tại bờ biển...
Sơn Tinh nhìn hai nữ nhân nào đó, đỡ trán bất lực. Hắn là đi làm chính sự, các nàng tại sao cứ phải muốn đi theo cho bằng được a?
Mị Nương nhìn vẻ mặt của hắn, bất mãn bĩu môi:
"Thế nào, bây giờ chàng muốn nuốt lời hay sao?"
Sơn Tinh xoa đầu nàng, dịu dàng đáp lời:
"Đương nhiên là không rồi, hiện tại chúng ta liền đi."
Nói đoạn hắn lấy ra một chiếc vỏ sò, thổi mạnh một tiếng. Âm thanh vang lên, tựa như có thể xuyên thấu tới đáy biển. Tức khắc mặt biển đột nhiên nổi lên những gợn sóng, một con rùa to lớn xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nó nhìn Sơn Tinh, ôn tồn mở miệng nói tiếng người:
"Phải chăng sơn thần có việc gì cần tìm tới đại vương ta?"
Sơn Tinh cười khách khí, nói:
"Đúng là có một chút việc, phiền tướng quân chuyển lời giúp ta."
Hắn là đại vương của một phương, thế nhưng đại dương không phải địa bàn của hắn, cho nên hắn không được phép biểu hiện quá kiêu ngạo, nếu không là tự rước họa vào thân.
Con rùa không nói gì, lập tức lại ẩn mình vào nước biển. Khoảng chừng một khắc sau, một thanh âm vọng lên:
"Đại vương ta đã đồng ý, mời tiến vào."
Mặt nước nổi lên một quả bóng nước khổng lồ, Sơn Tinh nắm lấy tay Mị Nương, cẩn thận hướng dẫn nàng bước vào, Bạch Vân cũng theo sau. Khi cả ba đều đã ổn định vị trí, quả bóng bắt đầu chìm xuống, hòa mình với làn nước.
Sơn Tinh không phải lần đầu tới đây, song hai nữ nhân chính là lần đầu tiên. Hai nàng mắt sáng ngời, không ngừng ngó nghiêng, vui vẻ tựa tiểu hài tử.
"Bạch Vân mau nhìn, con cá kia thật là đẹp! Còn có kia nữa!"
"Lại đến nhìn, ta chưa bao giờ nhìn thấy rặng san hô nào lớn đến vậy!"
"..."
Suốt cả chặng đường Mị Nương không ngừng lôi kéo Bạch Vân nhìn chỗ này chỗ nọ, hào hứng vô cùng. Bạch Vân cũng vậy, nhưng nàng lại không thể hiện quá lộ liễu.
....
"Đến nơi rồi."
Sơn Tinh bất đắc dĩ cười cười, nhắc nhở hai nữ nhân nào đó. Lúc này các nàng mới tiếc nuối thu hồi tầm mắt, cũng Sơn Tinh bước vào đại điện.
Bạch Vân ngắm nhìn kiến trúc nơi này, càng nhìn nàng lại càng kinh hãi. Cách bài trí này... quả thực giống với thiên đình! Chủ nhân nơi này rốt cuộc là người như thế nào?!
Mị Nương càng ngạc nhiên hơn nữa, nàng vốn không ngờ nơi ở của Thủy Tinh lại có hình dáng như vậy, khác xa với cung điện núi Tản Viên.
Khi cả ba người tiến vào đại điện, Thủy Tinh đang tọa tại vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Sơn Tinh cuối cùng vẫn đến sao...?
"Thủy Tinh, đã lâu không gặp."
Sơn Tinh chủ động chào hỏi, chưa nói ra lý do bản thân có mặt ở đây. Thủy Tinh lười nhác dựa lưng vào ghế xa hoa, thản nhiên đáp:
"Ta và ngươi chưa thân quen đến mức đó."
Sơn Tinh thoáng ngượng ngùng, không biết nên nói gì tiếp.
"Nói đi, ngươi đến đây làm gì? Đừng làm lãng phí thời gian của ta."
Thủy Tinh trực tiếp hỏi, hắn lười phải dài dòng. Sơn Tinh hiểu ý hắn, vì vậy bắt đầu nói ra ý định bản thân đến đây, những không phải toàn bộ...
"Gần đây Văn Lang được thời tiết ủng hộ nên phát triển tốt hơn trước rất nhiều, sản lượng tăng mạnh. Để tỏ lòng hữu nghị, hôm nay ta đến đây chính là muốn đem một chút đặc sản miền cạn tặng cho thủy cung."
Thủy Tinh nhướn mày, thời tiết ủng hộ? Ha, đây là đang ám chỉ việc hắn không dâng lũ gây rối sao? Còn lòng hữu nghị, đây là cái khỉ gì? Giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trước giờ chưa từng tồn tại thứ này.
Vậy mục đích thực sự của Sơn Tinh là gì? Sẽ không phải là lo sợ hắn nổi hứng tập kích bất ngờ đấy chứ?
Nghĩ đoạn khóe miệng Thủy Tinh liền nhếch lên. Sơn Tinh khó hiểu, hắn nói gì sai sao? Chỉ thấy Thủy Tinh chậm rãi đứng dậy, cười lớn rồi vỗ tay:
"Nếu sơn thần đã có thành ý như vậy thì hải thần ta càng không nên chối từ rồi. Được, phần lễ vật này ta nhận. Và để đáp lễ, mời ba người cùng ta thưởng thức một bữa ăn đầy đặc sản của thủy cung ta."
Sơn Tinh sững sờ. Hắn... đồng ý giảng hóa?! Dễ dàng như vậy sao?! Đến lúc này Sơn Tinh đã nhìn không ra suy nghĩ của Thủy Tinh, hắn đều mộng bức.
Rốt cuộc... đây là chuyện gì?
....
Cuối cùng ba người vẫn đáp ứng cùng dùng bữa với Thủy Tinh. Trước mặt bốn người lúc này là một bàn đầy thức ăn, đều là hải sản, đa dạng màu sắc, hương thơm tỏa ra bốn phía. Thủy Tinh là chủ nhà, mỉm cười hướng bọn họ mời:
"Nào, xin mời"
Rồi bắt đầu nâng đũa gắp thức ăn. Sơn Tinh cũng không khách khí nữa, gắp lấy một miếng cá đặt vào bát Mị Nương, cười sủng nịnh:
"Nàng mau ăn đi, đây là cơ hội hiếm có đấy"
Rồi lại ngồi gỡ xương cá cho nàng, chăm lo từng chút một. Bạch Vân nhìn một cảnh này, trong lòng đột nhiên hơi buồn. Nàng đều đã qua tuổi cưới gả rồi, thế nhưng từ trước tới giờ chưa từng biết đến cái cảm giác có một người nam nhân yêu thương, bảo vệ mình.
Không phải là nàng không muốn mà là không một ai muốn cưới một thứ nữ thân phận thấp kém như nàng. Cho dù có người thực sự muốn lấy nàng thì nàng cũng chỉ đành yên phận làm thiếp, không thể dành được toàn bộ tình yêu từ người đó.
Bạch Vân thở dài, cảm xúc bi thương bỗng chốc bao phủ lấy trái tim nàng, khiến nàng hít thở không thông.
"Ta cảm thấy ngươi có phần quen mắt, chúng ta đã từng gặp qua nhau chưa?"
Thủy Tinh ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng. Bạch Vân kinh ngạc trong phút chốc, sau đó kính cẩn đáp lời:
"Bẩm đại vương, đây là lần đầu tiên tiểu nữ được diện kiến ngài, có thể ngài đang nhầm tiểu nữ với một ai khác."
Lúc được cứu Bạch Vân vẫn đang hôn mê, cho nên việc nàng không nhận ra Thủy Tinh là bình thường. Còn Thủy Tinh, ngày hôm ấy bộ dáng Bạch Vân vô cùng chật vật, cho nên hắn chỉ nhìn sơ qua được dung mạo của nàng, cũng không có quá nhiều để tâm.
Nghe nàng đáp, Thủy Tinh cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục ăn. Bạch Vân chỉ cảm thấy kì quái, vốn định dời mắt đi thì một vật quen thuộc đột nhiên rơi vào đáy mắt nàng. Bạch Vân sững sờ, hai bàn tay run lên. Đây... không phải là chiếc dây chuyền mà nàng tưởng chừng đã đánh mất hay sao?!
Tại sao nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đeo trên cổ vị hải thần này?!
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn chạy qua chạy lại trong đầu Bạch Vân. Khi đã lấy lại bình tĩnh, nàng âm thầm đưa ra một quyết định. Nghĩ rồi nàng liền nhịn xuống, bắt đầu thưởng thức đồ ăn.
.....
Sau khi dùng bữa xong, Thủy Tinh sai thuộc hạ đưa ba người Sơn Tinh đi thăm thú thủy cung, còn bản thân thì trở về nơi nghỉ ngơi. Thủy Tinh một đường đi thẳng, gần đến đại môn hắn đột nhiên đứng lại, xoay người nhướn mày nói:
"Ngươi đi theo ta lâu như vậy là muốn làm gì đây?"
Hắn vừa dứt lời, từ sau mỏm đá lớn liền bước ra một người, là Bạch Vân. Nàng nhìn hắn, có hơi ngượng ngùng:
"Đại vương, tiểu nữ không có ý xấu, chỉ là muốn hỏi ngài một chuyện."
Thủy Tinh chắp tay sau lưng, lên tiếng:
"Chuyện gì?"
"Tiểu nữ mạn phép hỏi, sợi dây chuyền mà ngài đang đeo... là từ đâu mà có?" Nói rồi âm thầm cầu nguyện, tim đập mạnh từng hồi.
Thủy Tinh hơi nhíu mày:
"Thứ này sao? Ngươi hỏi làm gì?"
Bạch Vân vội vàng đem sự tình nói ra:
"Chuyện là lúc tiểu nữ mới tới Văn Lang thì gặp phải chuyện không hay, hôn mê bất tỉnh, lúc đó tiểu nữ có cầm theo một sợi dây chuyền giống như vậy, đây là kỉ vật mà mẫu thân tiểu nữ để lại trước khi qua đời. Thế nhưng từ sau hôn mê tỉnh lại tiểu nữ liền phát hiện sợi dây không còn nữa, bất kì nơi nào cũng không tìm thấy.
Thứ lỗi tiểu nữ to gan, nhưng sợi dây chuyền của ngài thực sự rất giống với sợi dây mà tiểu nữ đang tìm! "
Thủy Tinh cẩn thận lắng nghe nàng nói, lúc này hắn đã biết tại sao khi nãy lại cảm thấy nữ nhân này quen mắt. Nàng chính là người mà hắn đã cứu, cũng chính hắn đã lấy đi sợi dây chuyền của nàng. Thật không ngờ lại là kỉ vật của mẫu thân nàng...
Thủy Tinh hắn tuy rằng bình thường vẫn luôn không quan tâm đến nhân loại, song hắn rất coi trọng gia đình. Hắn từ nhỏ đã chỉ có một mình, cho nên vẫn luôn ao ước có một gia đình, muốn được yêu thương chăm sóc. Nhìn nữ nhân này khẩn trương như vậy, xem ra vật này thật sự quan trọng với nàng.
Hắn tháo sợi dây xuống, đưa đến trước mặt nàng:
"Cầm lấy, đây chính là thứ ngươi đang tìm. "
Bạch Vân đại hỉ, vội vàng nhận lấy sợi dây, hai hàng lệ không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng cuối cùng cũng tìm về được rồi...
Thủy Tinh thấy nàng đột nhiên khóc nức nở thì hoảng loạn. Hắn... hắn nói gì sai sao?!
"Ngươi... ngươi đừng khóc! Ta... ta xin lỗi! Ta không nên nói nặng lời với ngươi..! Ta... ta... "
Hắn rối thành một đoàn, lời nói loạn xạ.
Bạch Vân cố gắng kìm lại nước mắt, nở một nụ cười méo xệch:
"Không... không phải tại ngài đâu, đừng lo lắng. Tiểu... tiểu nữ chỉ là quá xúc động, cho nên mới rơi lệ thôi"
Thủy Tinh hồ nghi:
"Thật vậy sao? "
"Là thật! "
Lúc này Thủy Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Bạch Vân, từ hư không lấy ra một chiếc khăn, ngập ngừng đưa đến trước mặt nàng, nói:
"Ngươi... cầm lấy mà lau nước mắt, cứ để như vậy thì sẽ không còn xinh đẹp nữa. "
Bạch Vân hai má đỏ lựng, vội vàng nhận lấy khăn, che mặt xấu hổ. Vì quá vui sướng nên trong phút chốc nàng không ý thức được bản thân lúc khóc nhìn khó coi ra sao. Nàng lí nhí:
"Đa tạ ngài"
Thủy Tinh xua tay, nói:
"Ngươi không cần cảm tạ, bây giờ ngươi nên trở về cùng hai người kia thì hơn. " Cũng đã không còn sớm nữa.
Đương lúc hắn muốn xoay người rời đi, Bạch Vân đột nhiên chạy đến, túm lấy một góc y phục của hắn. Nàng lên tiếng, ngữ khí kiên định:
"Tiểu nữ có một thỉnh cầu, không biết đại vương có thể đồng ý hay không? "
.....
Hai tháng sau....
Thủy Tinh lười nhác nằm tại ghế quý phi, hai mắt nhắm nghiền. Từ hướng đại môn tiến vào một nữ nhân, nàng đến gần hắn, dịu dàng lên tiếng:
"Đại vương, đến lúc đi tuần tra rồi"
Thủy Tinh vươn vai một cái rồi mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn nữ nhân trước mắt, hơi bất mãn:
"Bạch Vân, ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi thêm một chút sao? Cả đêm qua ta đã phải bận rộn rồi, mãi đến sáng mới được chợp mắt đôi chút.. "
Nàng chính là Bạch Vân. Hai tháng trước nàng đột nhiên đưa ra thỉnh cầu muốn được ở lại thủy cung, cả Thủy Tinh và Sơn Tinh đều không chấp nhận. Cả hai đều có lo lắng riêng, nhưng trước sự khẩn cầu của Bạch Vân, cuối cùng vẫn là đồng ý.
Từ đó nàng bắt đầu hòa mình với thủy cung, chẳng mấy chốc nơi đây không ai là không biết tới nàng. Bạch Vân xung phong chăm lo cho đời sống của Thủy Tinh, từ y phục đến bữa ăn, từng thứ đều được nàng làm chi tiết tỉ mỉ.
Vì vậy mà bắt đầu có lời đồn rằng Bạch Vân có khả năng sẽ trở thành vương phi của thủy cung.
Quay lại với thực tại, Bạch Vân bất đắc dĩ cười:
"Đại vương, dù ngài bận rộn đến đâu thì công việc nào cũng phải hoàn thành, không được phép bỏ bê. "
Thủy Tinh xua tay cười trừ:
"Rồi rồi, ta đã biết, ngươi không cần phải nói đi nói lại câu này nữa đâu, ta đều đã nghe chán. "
.....
Tại một địa phương nào đó nơi đại dương rộng lớn, Thủy Tinh cùng với Bạch Vân ngồi sóng vai trên mỏm đá. Thủy Tinh đột nhiên cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Hắn mỉm cười, nói:
"Năm tháng trước chính tại nơi này ta đã gặp một người. "
Bạch Vân nghiêng đầu tò mò:
"Là ai vậy? "
"Ngươi. "
"Ta? " Nàng ngạc nhiên chỉ tay vào mình.
Thủy Tinh gật đầu:
"Có thể ngươi không biết, ta chính là người đã cứu ngươi, cũng chính là người đã lấy đi sợi dây chuyền từ tay ngươi. "
Bạch Vân trợn tròn mắt.
"Tại sao đến bây giờ ngài mới nói với ta?! "
"Ban đầu ta vốn không để tâm đến ngươi nên việc ngươi biết hay không cũng không quan trọng. Còn về sợi dây chuyền, vì không muốn ngươi tìm đến ta báo ân cho nên ta liền lấy đi nó, coi như ngươi đã trả lại ân tình này cho ta, cuối cùng sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.
Nhưng ai ngờ rằng cuối cùng ngươi vẫn bằng cách khác gặp được ta. "
Nói đoạn thở dài ngao ngán. Hắn làm vậy vốn để tránh phiền phức, nhưng đều vô ích. Bạch Vân đan hai tay vào nhau, bối rối:
"Vậy... tại sao bây ngài lại đột nhiên muốn nói cho ta?
Thủy Tinh sắc mặt trở nên nghiêm túc:
"Vì ngươi hiện tại đã trở thành thuộc hạ của ta, cho nên ta nghĩ nên thành thật với ngươi để tránh sau này gieo rắc nghi ngờ. "
Bạch Vân thoáng hụt hẫng, nhưng chính nàng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này. Không lẽ... Nàng nháy mắt đứng hình. Không, thứ này không được phép tồn tại!
Nàng cố gắng kìm nén phần cảm xúc này xuống, miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười:
"Vậy ta phải đa tạ ngài rồi.. "
Thủy Tinh không phát hiện ra Bạch Vân bất thường, hắn tiếp tục nói:
"Ngươi đừng lo, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi giải oan, trở về thiên đình. "
Hai tháng chung sống đã để hắn nhìn nhận rõ ràng con người nàng. Nàng là một nữ nhân tốt, có lẽ vì từ nhỏ đã mất đi mẫu thân mà nàng trở nên tự lập, luôn chủ động làm tốt công việc của mình. Người như vậy mà phải chịu tội oan thì thật bất công.
Bạch Vân thần sắc thoáng do dự, ngập ngừng:
"Đại vương, thật ra... "
"Thật ra gì? " Thủy Tinh thắc mắc.
Nàng vốn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, lái sang chuyện khác:
"Tiểu nữ muốn trở về Văn Lang một thời gian, mong đại vương chấp thuận. "
Thủy Tinh ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn cũng hiểu ra đôi chút. Nàng dù sao cũng đã sống tại đó ba tháng, vì vậy không thể thiếu đi tình cảm ràng buộc. Nghĩ đoạn hắn liền gật đầu đáp ứng, không quên nói:
"Khi nào muốn quay về đây, hãy gọi ta một tiếng, ta sẽ tự mình đến đón. "
Tim Bạch Vân thoáng đập nhanh khi nghe lời này, nhưng nàng lại cố kìm xuống.
"Ta đã biết"
....
Đã nửa tháng trôi qua mà Bạch Vân vẫn chưa quay lại, điều này khiến Thủy Tinh bất an lạ thường. Mặc dù hắn vẫn luôn chê nàng lải nhải nhiều, song thiếu nàng lại khiến khoảng thời gian này trở nên tịch mịch.
Hắn muốn gặp nàng, chính hắn cũng không rõ là tại sao, trước giờ hắn chưa từng cảm thấy như vậy.
Đương lúc Thủy Tinh ảo não nằm dài trên ghế quý phi, một ngư binh vội vàng chạy vào, cung kính báo cáo:
"Đại vương, Bạch Vân cô nương đã trở lại! "
Lời nói vừa truyền vào tai hắn lập tức liền bật đứng dậy, kinh hỉ:
"Nàng cuối cùng cũng về! " Rồi vụt biến mất.
Trên bờ biển Bạch Vân đang đứng một mình, quanh thân khoác áo lông thú ấm áp, đem thân thể mềm mại của nàng bao bọc lấy. Mặc cho gió lạnh gào thét bên tai, nàng vẫn chỉ một mực nhìn mặt biển, đáy mắt cất chứa nỗi buồn miên man.
"Bạch Vân! "
Thủy Tinh vụt xuất hiện cạnh nàng, trên mặt không giấu được sự hào hứng. Hắn cuối cùng cũng gặp được nàng, nhưng... nàng dường như có gì đó khác lạ. Bạch Vân ngẩng đầu đối mặt với hắn, giữa đôi lông mày ẩn ẩn u buồn. Nàng khóe miệng vẽ lên một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói:
"Đại vương, khoảng thời gian ta không ở ngài sống tốt chứ? "
"Đương... đương nhiên là tốt rồi, càng thêm yên tĩnh! "
Hắn là đang nói dối, đâu thể cho nàng biết rằng thật ra hắn luôn ăn ngủ không yên, ngày ngày thất thần được.
Bạch Vân không nói gì, nhưng đáy mắt lại càng ưu sầu. Nàng đã không thể miễn cưỡng tươi cười nữa.
"Vậy nếu ta rời đi ngài sẽ để ý sao? "
Thủy Tinh bất an trong lòng càng lớn. Hắn nhìn nàng, sắc mặt nghiêm túc:
"Bạch Vân, ngươi đang giấu ta chuyện gì? "
Nàng im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi kể ra. Trước đây nửa tháng Sơn Tinh có truyền tin cho nàng rằng hắn đã gặp và nói chuyện với phụ thân nàng. Sau khi biết chuyện này phụ thân nàng lập tức nổi trận lôi đình, trừng trị dòng chính, giải oan cho nàng.
Bạch Vân thập phần ngạc nhiên, nàng không thể ngờ được phụ thân lại có phản ứng như vậy. Không phải ông nên làm lơ và bỏ mặc nàng hay sao? Ngoài ra nàng còn nghe nói ông muốn đến tận nơi đưa nàng về.
Bạch Vân vô cùng bối rối, cho nên mới ngỏ ý muốn trở lại Văn Lang để xác thực thông tin. Đến vài ngày trước, phụ thân của nàng quả nhiên đã đến. Ông áy náy vì không thể hoàn thành tốt mong ước của mẫu thân nàng, đó chính là chăm sóc nàng, không để nàng phải chịu ủy khuất.
Nàng vốn không hề oán trách phụ thân, cho nên liền an ủi ông, không ngờ ông liền nói muốn đưa nàng trở về, hảo hảo bù đắp cho nàng một phen. Bạch Vân trước giờ vân luôn ao ước có được sự quan tâm của phụ thân, nhưng vào khoảnh khắc ông đưa ra lời này nàng lại do dự.
Đúng, nàng đã do dự, vì một người.
Bạch Vân ngẩng đầu nhìn Thủy Tinh, ánh mắt chất chứa thứ tình cảm khó nói. Nàng biết mình không nên yêu hắn, nhưng nàng không thể bảo bản thân ngừng lại. Đến lúc này Thủy Tinh đã không thể không nhận ra. Hắn đứng hình, tiềm thức vẫn chưa tin nổi.
"Đại vương, ta không cần ngài đáp lại tình cảm của ta. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngài một câu, ngài có muốn ta ở lại không? "
Nàng hỏi, đôi hắc mâu long lanh giống như đang khẩn cầu. Thủy Tinh đâm ra bối rối, không biết nên thế nào mới phải.
"Ta... ta... "
Bạch Vân vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Bạch Vân, ta... ta không biết. "
Hắn khó nhọc nói ra, trong lòng không rõ tư vị gì.
"Ngài không nhất thiết phải trả lời luôn bây giờ. Hai ngày nữa ta sẽ cùng phụ thân rời đi, nếu ngài thật sự muốn ta ở lại, hãy đến gặp ta. " Nàng nói rồi lập tức quay người bước đi, để lại hắn ngây ngốc.
....
Thấm thoát hai ngày đã đi qua, Thủy Tinh vẫn chưa hề đến gặp Bạch Vân.
Lúc này nàng đang cùng Sơn Tinh và Mị Nương từ biệt. Mị Nương ôm lấy nàng, nước mắt không ngừng rơi:
"Bạch Vân, ta sẽ rất nhớ ngươi! Nếu có thời gian hãy đến thăm ta nhé! "
Bạch Vân vỗ nhẹ vào lưng nàng an ủi. Mặc dù thời gian ở cùng nhau chưa phải là quá lâu song nàng đã thực sự đem Mị Nương coi là thân tỷ muội. Trước giây phút từ biệt ai cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Sơn Tinh nhìn hai nữ nhân, dịu dàng nói:
"Mị Nương, nàng mau buông Bạch Vân ra, đã đến giờ rồi. "
Mị Nương thút thít, không nguyện ý rời tay. Bạch Vân nhẹ nhàng mỉm cười:
"Không sao, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại"
Rồi theo phụ thân nàng ly khai. Cả quãng đường nàng đều đang suy nghĩ. Thủy Tinh không đến, đây chính là câu trả lời của hắn sao?
Đi đến nơi dịch chuyển, Bạch Vân nhắm lại hai mắt, áp chế sự thất vọng đang lan dần trong lòng. Nếu hắn đã lựa chọn như vậy, nàng không còn gì để níu kéo nữa.
"Tạm biệt người ta yêu, Thủy Tinh" Nàng thì thào.
"Tại sao nàng không trực tiếp nói với ta? "
Một tiếng cười khẽ vang lên. Bạch Vân hai mắt bật mở, sững sờ nhìn về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy Thủy Tinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cách nàng vài bước chân,
"Chàng... "
"Đúng vậy, ta đã đến, đến để đưa nàng trở về nhà của chúng ta. "
Hắn mỉm cười dịu dàng, một nụ cười hiếm có từ trước tới nay. Trong hai ngày qua Thủy Tinh đã nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Bạch Vân. Hắn không biết tình yêu là gì, hắn đơn giản chỉ muốn bảo hộ nàng, muốn cùng nàng tạo dựng nên cuộc sống mà cả hai đều được hạnh phúc, bởi hắn biết đây là điều mà nàng luôn ao ước.
Hắn đã không còn do dự, hắn chính là muốn nàng hạnh phúc!
Bạch Vân bụm lấy miệng, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống. Thủy Tinh bước tới, đem thân thể mềm mại ấy ôm vào lòng, thì thầm bên tai:
"Ta yêu nàng, Bạch Vân... "
"Ta... cũng yêu chàng, Thủy Tinh.. "
- Hết -