【Văn Hiên/文轩】Bảo Bối Của Lưu Tổng (Phần Cuối)
Tác giả: 𝕃𝕚𝕦 ℍ𝕦𝕒𝕚
BL;Ngọt sủng
Anh định đặt lên môi cậu một nụ hôn nữa thì cậu quay sang nhìn cô ta, hất mặt nhẹ một cái anh hiểu ý cầm hồ sơ của cô ta lên.
"Cầm hồ sơ của cô về đi" anh lạnh lùng nhìn cô ta
"Nhưng thưa Lưu Tổng... "
Chưa kịp nói hết câu, thư ký của anh đã đưa cô ta ra khỏi phòng, anh liền đưa tay ra sau gáy cậu kéo cậu lại mà hôn...hai người dây dưa với nhau đến lúc hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, ánh mắt sủng nịnh anh nhìn cậu rồi cười.
"Gì đây? đến đây để làm hòa? nhớ anh à?" giọng anh ôn nhu có chút trêu ghẹo
"Thì sao?" cậu vòng tay qua cổ anh ngang ngược trả lời
Anh mỉm cười rồi nhận ra điều gì đó
"Ơ nhưng mà sao hôm nay em lại ở đây? hôm nay không phải ngày nghỉ? em trốn học?"
"Ừm!" cậu thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mà nói
"Anh cho em trốn học? sắp tốt nghiệp rồi em trốn học mất bài rồi sao tốt nghiệp? mau đứng dậy về thay đồ anh đưa em đi học"
"Tôi không trốn học đến đây thì làm sao biết được anh suýt bị con hồ ly tinh kia quyến rũ? tôi không đi tôi sẽ ở lại xem còn ai đến phỏng vấn không? mà anh bỏ luôn cái chuyện tuyển thêm thư ký đi không thì chỉ tuyển nam thôi" cậu míu máu nói
"Này em đang ghen à?"
Anh mỉm cười véo đôi má phúng phính của cậu
"Đúng là dễ thương thật..."
Cậu hôn lên má anh rồi đứng dậy
"Em tính đi đâu vậy?" khó hiểu nhìn cậu
"Ra ghế ngồi...anh không tê chân à?"
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình lại
"Gì đấy? buông ra đi.."
"Em ngồi im xem nào.."
Anh ôm chặt eo cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu thở dài mộ cái, cậu cũng vòng tay qua cổ ôm anh tay còn lại thì vuốt tóc anh
"Mệt sao?" cậu dịu dàng hỏi anh
"Ừm...rất mệt!" anh nũng nịu nói
Cậu gỡ tay anh ra khỏi eo mình đứng dậy, anh đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu...cậu mỉm cười rồi nắm lấy tay anh kéo anh đứng dậy
"Ra kia nằm đi!" dịu dàng
"Không! anh muốn gần em như này thôi!" giọng làm nũng
Anh cúi xuống dụi dụi vào vai cậu, nhìn anh lúc này chẳng giống một tổng tài lạnh lùng thường ngày chýt nào...cậu đưa tay đẩy anh đứng thẳng dậy rồi kéo anh lại ghế sofa, cậu ngồi xuống rồi nhìn Diệu Văn vỗ vỗ đùi mình...anh liền hiểu ý bật cười rồi bước đến gối đầu lên đùi cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh
Anh cứ nhing chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười kia, cậu đánh nhẹ vào chóp mũi anh
"Tôi cho anh mượn đùi để anh ngủ chứ không phải để anh nhìn chằm chằm tôi vạy đâu!" cậu ôn nhu mắng yêu
Câu lấy tay che mắt anh lại một lúc sau cậu bỏ tay ra thấy anh đã ngủ, cậu cũng dựa lưng vào sofa mà ngủ...đầu cậu nghiêng ngả rồi giật mạnh một cái khiến cậu tỉnh giấc cậu ôm cổ vì đau
Ngồi được một lúc thì thư ký anh bước vào
"Thưa Lưu..."
"Suỵtttt anh ấy đang ngủ! có chuyện gì?" cậu nhanh chóng bảo thư kí nhỏ tiếng lại
"Dạ 1 tiếng nữa là đến giờ đi gặp đối tác rồi!" nói nhỏ
"Đối tác quan trọng không?"
"Khá quan trọng ạ!"
Diệu Văn khẽ cựa mình, cậu đứng hình nhìn anh một chút tránh làm anh tỉnh giấc rồi ngẩng đầu lên nói tiếp
"Mới khá thì dời hẹn đi! Diệu Văn mệt lắm rồi! anh ấy cần nghỉ ngơi...anh chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi tôi cho anh nghỉ chiều nay"
"Vâng thưa Phu Nhân"
Nói rồi thư ký ra ngoài, cậu nghịch chán điện thoại rồi lại ngủ tiếp cứ như vậy đến 3 giờ chiều, Diệu Văn chợt tỉnh dậy thays Bảo Bối của mình ngủ đầu hết nghiêng sang bên này rồi lại tới bên kia, cậu ngồi trong tư thế này suốt mấy tiếng không dám đứng dậy vì sợ anh thức giấc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hạnh phúc kèm theo nụ cười tươi, anh lấy tay đỡ cổ cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu...cậu chợt tỉnh giấc.
"Ah~" cổ cậu lại đâu
Một tay xoa cổ, một tay đập đập lưng ưỡn người một cái rồi ngồi thẳng dậy
"Dậy rồi hả?" nhìn anh mỉm cười
"Ừm...em ngồi như vậy sáng giờ luôn sao?"
Cậu lấy điện thoại ra coi
"Ừ, 3 giờ rồi này đi ăn đi, tôi đói.." xoa bụng
"Ừm!" mỉm cười
Cậu vừa đứng dậy thì chân có cảm giác bị kim châm vào, cảm giác tê chạy khắp người làm cậu không thể đứng được phải ngồi thụp xuống lại...
"Em tê chân hả?" anh ôn nhu hỏi cậu
"Ừm, thôi để lác rồi đi sau!"
Diệu Văn cúi xuống hôn lên môi Bảo Bối đã ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ để anh ngủ kia...nhẹ nhàng bế cậu lên, môi vẫn chưa rời môi, cậu đập nhẹ vào vai anh rồi rời khỏi môi anh
"Thả tôi xuống, tôi tự đi được mà!"
"Chẳng phía em bị tê chân sao?"
Anh bế cậu ra thang máy, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn cậu
"Này, không ngại để nhân viên thấy sao?"
"Tại sao phải ngại? bế vợ mình thì có gì ngại!"
Cậu cúi đầu xuống thẹn thùng, anh bế cậu trên tay bước ra khỏi thang máy trước bao ánh mắt ngạc nhiên, biểu cảm đó là sao? lần đầu tiên mọi người thấy nó tuy ánh mắt anh ôn nhu miệng vẫn cười nhưng phong thái của anh vẫn khiến người khác kính nể...Ánh mắt mọi người đổ dồn về cậu con trai bé nhỏ đang nằm trên tay anh cùng những lời bàn tán thiện ý...Tối đến mọi chuyện lại như cũ anh vẫn ôm cậu ngủ chỉ khác là không còn gối ôm ở giữa hai người
Sáng hôm sau
"Hôm nay anh bận không đưa em đi học được!" anh ôn nhu hôn lên môi cậu rồi nói
"Ừm, tôi tự đi được, anh đi cẩn thận đó!" cậu cười nói
Cậu rút từ trong cặp ra một tờ giấy đưa cho anh
"Này, cầm đi..."
"Huh? gì đây Bảo Bối?" anh khó hỉu nhìn cậu mở tờ giấy ra đọc
*QUY ĐỊNH VÀO PHÒNG LƯU TỔNG*
1. Quần áo chỉnh tề, váy không ngắn trên đầu gối, tà không được sẻ sâu, áo không trề nãi....
2.....
3.....
Là cậu viết hôm qua lúc anh đang tắm, cậu là đang "GiỮ CỦA" đây mà...anh bật cười vì sự đáng yêu này của cậu
"Anh cười gì? treo nó trước phòng anh ấy!"
"Anh biết rồi! anh sẽ treo nó nơi dễ nhìn thấy nhất!" anh kéo cậu lại hôn lên trán cậu
"Đi học ngoan nhé!"
"Ừm, biết rồi!!!" cười hôn lên má anh
Cậu đi học còn anh thì đi làm
Tua tua tua
Ra về cậu đi về chung với bạn, đang vừa đi vừa nói chuyện thì nghe tiếng hét toáng lên của học sinh cả nam lẫn nữ trong đó có cả bạn của cậu, cậu giật mình nhíu mày khó chịu
"Tụi bây bị cái gì vậy? tự nhiên lại hét lên giật cả mình"
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh xem lí do đám học sinh kia hét toáng lên là gì thì thấy một siêu xe đứng ở đó là người con trai cao hơn 1m80 ngủ quang sắc sảo, phong thái ngút trời...
"Ê anh họ mày tới rước mày kìa!" một người con gái lên tiếng nói
"Công nhận anh họ mày đẹp trai thật~, đúng gu tao!" đứa bạn của cậu lên tiếng
Cậu cao mày khó chịu nhìn đám học sinh kia, ở bên kia anh cũng đang cau mày nhìn về chỗ Á Hiên vì trong đám bạn của cậu có cả nam lẫn nữ, hơn hết lại còn đang khoác vai cậu
"Đó là chồng tao!" cậu cau mày lạnh lùng nói
Gì chứ? Chồng sao? chẳng phải cậu nói Diệu Văn là anh họ cậu sao? sao bây giờ lại thành chồng? ánh mắt bạn cậu đổ dồn vào cậu...cậu hất bỏ tay bạn nam kia rồi lạnh lùng bước về phía anh
"Tao về trước!" cậu lạnh lùng phung ra 3 chữ rồi đi luôn
Anh không nói gì mở cửa xe cho cậu, trên đường về cả hai im lặng không nói gì với nhau. Chẳng là nãy anh đứng quan sát thấy cậu và học sinh nam khoác vai cậu có vẻ thân mật, hắn ta còn mặt sát mặt cậu rồi xoa đầu cậu đủ kiểu, cậu thì vẫn hững hờ khoanh tay đi tiếp nhưng vì đứng từ xa nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc đó...Về đến nhà anh lại đi thẳng lên phòng đóng rầm cửa lại, vâng chính xác là anh đang GHEN
"Gì nữa đây? lại giận chuyện gì sao?" cậu khó hiểu nhìn lên lầu
Nguyên bửa cơm hôm đó anh không nói với cậu một câu nào, gần đi ngủ cậu mới lên tiếng
"Tờ giấy tôi đưa cho! anh đã treo lên chưa?"
"Rồi!!" anh lạnh giọng nói
"Treo ơe đâu?" cậu tiếp tục hỏi
"Cửa!!" Anh lại lạnh lùng mà trả lời
"Này, anh bị cái gì đấy?" cậu khó chịu nhìn anh
Anh không trả lời cứ ngồi tựa vào thành giường nhìn vào máy tính, cậu bước tới giựt máy tính từ tay anh để sang một bên rồi leo lên chân anh ngồi hướng mặt về phía anh...
"Nói, anh lại giận cái gì?" cậu với vẻ mặt khó hỉu hỏi anh
Anh ngồi thẳng dậy nhất cậu lên khoanh chân lại rồi đặt cậu lên chân mình
"Cái tên hồi chiều khoác vai em có quan hệ gì với em?" anh lạnh giọng có phần ôn nhu hỏi cậu
"Bạn!!" cậu hơi lạnh giọng trả lời vì cậu biết rất rõ anh đang ghen
"Thật chứ?"
"Tôi có nói dối anh bao giờ không? ghen quá thành ngốc luôn rồi à!" cậu lườm anh lòng thầm cười
Anh nở một nụ cười nham hiểm đè cậu xuống giường nghấu nghiến đôi môi của cậu, cậu không kháng cự mà ôm lấy cổ anh đáp trả nụ hôn đó, rời môi cậu anh cúi xuống hôn cổ cậu rồi đến xương quai xanh tạo nên những vết tím hồng đánh dấu chủ quyền...anh đưa tay cởi từng nút áo của bộ đồ ngủ của cậu, ngực cậu bắt đầu thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh...cậu chặn tay anh lại, có chút hụt hẫn anh nhìn cậu
"Có chịu trách nhiệm không?" cậu ngay ngốc nhìn anh
"Bảo Bối ngốc, mình cưới nhau rồi còn gì nữa!" anh bật cười
"Nhưng tôi với anh chưa đăng kí kết hôn, anh vẫn có thể bỏ tôi!" cậu nhìn anh nghiêm túc nói
"Em vào thay đồ đi!"
"Làm gì???" cậu ngạc nhiên hỏi anh
"Đi đăng kí kết hôn!" anh ôn nhu nhìn cậu
"Anh có biết bây giờ là bao nhiêu giờ rồi không mà đi đăng kí giờ này?"
"Vậy sáng mai mình đi!" anh nhìn cậu mỉm cười
Dứt câu anh tiếp tục làm chuyện đại sự, cởi bỏ bộ đồ ngủ thân hình nuột nà của cậu hiện ra trước mắt anh khiến anh không thể kiềm chế, cúi xuống nân niu ngực của cậu, một lúc sau những mảnh vải cuối cùng của hai người cũng về ôm lấy sàn nhà thân yêu..
"A...ưm...ưm...a~~aa...nhanh...quá...aaaa~~" cậu rên lên những tiếng mê người
"Anh...xin lỗi....từ từ cũng thích ứng được mà..."
"Ah...ah...Văn...thối...ưm...đau...a~...em"
Tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau cùng những tiếng rên quyến rũ của cậu tạo ra một khung cảnh thật ma mị khiến người nghe phải đỏ mặt...một lúc sau anh gầm một tiếng rồi ra bên trong cậu, cậu vì mệt quá mà ngủ thiếp đi...anh rút phía dưới ra tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra...
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, hôn lên đôi mắt vẫn còn đọng vài giọt nước trên khóe mi kia...anh lại hôn đến mũi đến má và hôn lấy đôi môi kia. Anh lau người thay đồ cho cậu, thay ga giường rồi ôm cậu ngủ tới sáng...
Sáng hôm sau
Cậu cựa mình tỉnh dậy, không thấy anh đâu toàn thân đau nhức...cậu nhớ đến ngày hôm qua mặt cậu đỏ bừng vì ngại
"Dậy rồi sao Bảo Bối?"
Giọng nói ấm áp phát ra từ phía ghế sofa, cậu liền chùm chăn kín mít hết người, cậu nghĩ rồi hôm nay cậu sẽ không ra khỏi cái chăn này...cậu sẽ đóng đô ở đây không đi đâu hết. Anh bước tới kéo chăn cậu ra nhưng cậu giữ chặt không cho anh kéo ra
"Gì đây? dậy mau!!!" Anh kéo chăn
"Không dậy, không dậy...em sẽ ở trong này luôn!!" Giữ chặt chăn
"Em đang đùa với anh hả? Mau dậy dậy ngay cho anh!!" tiếp tục kéo chăn
"Em đã bảo là không mà..." giữ chăn cứng ngắt
"Em có mau dậy để đi đăng kí kết hôn không thì bảo?"
Cậu kéo chăn xuống nửa mặt rồi nhìn anh
"Đi luôn sao?"
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nói
"Ăn sáng rồi mình đi!"
Cậu bỏ cái chăn ra ngẩn đầu lên hôn lên môi anh
"Chào buổi sáng Diệu Văn!"
"Chào buổi sáng Bảo Bối!" anh mỉm cười ôn nhu
Cậu dang tay ra, anh bế cậu vào vscn...hai người ăn sáng xong sau đó đi đăng kí kết hôn
"Thành vợ chồng hợp pháp rồi nè!" cậu cười tươi nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc
"Em vui không Bảo Bối!" anh ôm cậu vào lòng
"Có...rất rất vui!" ôm chặt anh cười hạnh phúc
"Anh cũng rất vui! anh yêu em Bảo Bối nhỏ!" hôn trán cậu
"Em cũng yêu anh! chồng à!" Cậu nhón chân hôn lên môi anh mỉm cười rồi ôm anh
Anh bế cậu lên mặt đối mặt, cậu cúi hôn anh nụ hôn của sự hạnh phúc
[ 3 năm sau ]
Cậu sinh được một Tiểu Hoàng Tử tên là Lưu Á Hy thừa hưởng nét đẹp của anh và cậu nên cậu bé vô cùng vô cùng xinh đẹp và có một chút lạnh lùng từ anh...cả gia đình 3 người sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại.
_END_