Cô và Anh đang ngồi ăn cơm , bỗng cánh cửa lớn mở ra , có một cô gái bước vào . Cô ở đây cũng được 1 tháng rồi nhưng chưa từng nghe thấy anh nhắc tới cô gái này. Cô ấy có mái tóc màu vàng nhà đôi mắt màu tím trên người cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng tinh. Ôi thật là mong manh và yếu đuối nhìn thôi đã muốn bảo vệ rồi .
Bỗng tiếng nói của ai kia làm cô bừng tỉnh.
- Anh Thiên
- Nhuệ Nhuệ sao em lại về đây , không phải đang bên Pháp sao
- Vì người ta nhớ anh quá đó.
Vừa hỏi anh vừa nhẹ nhàng đứng dậy kéo ghế cho cô ấy ngồi . Đây là lần đầu tiên cô thấy anh dịu dàng như vậy.
- Em ăn gì chưa .
- Người ta vừa xuống máy bay đã chạy thẳng tới đây rồi. Làm gì có thời gian ăn chứ.
- Vậy ngồi xuống ăn cùng anh đi .
- Tuân lệnh
- Cô gái này là ai vậy : Cô hỏi
- Em ấy là .... : Anh đang định nói.
- Tôi là Trình Nhuệ Nhuệ - cũng là vị hôn thê của anh ấy
- Nhưng mà cô là ai vậy , nãy giờ tôi không để ý ,nên không thấy cô ,xin lỗi .
- Ồ ,tôi nhỏ bé vậy sao
- Tôi không có ý đó .
- Vậy ý cô là sao ,lúc nãy là tôi tàng hình nên cô không thấy hay là...
- Anh Thiên em thật sự không cố ý ,lúc vào đây em chỉ để ý đến anh nên không chú ý xung quanh. Em...
Vừa nói cô ta vừa rưng rưng nước mắt .Ủa ,cô chỉ chọc có chút thôi mà làm gì căng vậy .
- Trịnh Nguyệt : - Anh hét lớn tên cô.
- Em không có điếc , vả lại đừng hét vào mặt em.
- Có phải là tôi chiều em quá rồi đúng không
- Có lẽ vậy.
- Anh Thiên cô ấy là ai vậy : Cô ta giả vờ yếu đuối hỏi
- Người tình .
- Không phải anh nói anh chỉ yêu mình em sao .
- Nhuệ Nhuệ đừng khóc, anh xin lỗi
Khi nghe hai chữ "người tình " này tim cô đau đớn tột cùng thì ra anh chỉ xem cô là "người tình " vậy mà cô cứ ngỡ Anh yêu cô và chỉ yêu mình cô thì ra là thứ tình cảm đó chỉ là tình đơn phương của riêng cô mà thôi. Nhưng tại sao khi nghe hai chữ ngày Cô rất buồn nôn và khó chịu .Đột nhiên đầu cô quay cuồng và rất đau . Những hình ảnh mờ nhạt cứ xuất hiện trong đầu cô .Vụt ....mất rồi.....đầu cũng không đau nữa...
Cô nhìn sang chỗ anh , anh đang an ủi ,vuốt ve cô ấy trước mặt cô . Không nhịn được nữa cô đành đứng dậy :
- Em ăn xong rồi
- Khi cô đứng dậy đi lên phòng từ trên phòng nhìn xuống cô thấy anh và cô ta nói chuyện rất vui vẻ.
- Haha : Cô cười, cười cho sự ngu ngốc của mình.Thì ra anh cũng có mặt này, ôn như như vậy nhưng lại không dành cho cô
Đến khuya anh vào phòng cô .
- Anh vào đây làm gì không ở cùng vị hôn thê của mình à .Chắc cô ta cho cô đơn lắm đấy
- Coi bộ em đang mong đợi lắm nhỉ
- Tất nhiên
Anh tức giận ném luôn hộp đồ xuống giường ,rồi nói với cô.
- Mai có tiệc đi cùng anh
- Không đi cùng cô ta à
- Cô ấy nói muốn em đi cùng để xin lỗi em chuyện khi nãy
- Vậy sao : Ha, nếu cô ta đã thích thì cô sẽ chiều để xem cô ta sẽ làm gì cô
Nói xong cô đuổi anh đâu ngoài