Gửi cô gái năm 19 tuổi, đây là bức thư cuối cùng dành cho em.
Chào em, người con gái anh từng yêu. Hôm nay, thời tiết rất tốt nắng rất ấm nhưng mà em biết không. Anh rất nhớ cô gái cầm chiếc khăn quàng đỏ tự đan tặng cho anh. Anh vẫn còn giữ chiếc khăn đó đến ngày hôm nay. Chiếc khăn đó đã có chủ mới rồi đó chính là con gái anh nó rất thích chiếc khăn anh đan. Anh thừa nhận năm đó anh nói từ nay trở về sau sẽ không yêu một cô gái nào nữa. Anh phản bội lời hứa của chính mình và tình cảm của đôi ta. Lúc anh cầu hôn cô gái đó anh vẫn nhớ từng lời nói của em.
“Nếu sau này anh có thích người khác đừng im lặng mà hãy nói với em. Em sẽ bỏ cuộc và rời khỏi cuộc sống của anh một cách yên bình nhất.”
Anh rất xin lỗi vì điều đó nhưng anh xin em một điều. Hãy sống thật ở kiếp sau em đã chiến đấu mạnh mẽ vì tình cảm của chúng ta. Cũng như cách em kiên cường chống lại căn bệnh ung thư kia. Bản thân đã rất hy vọng vào cuộc phẫu thuật ngày hôm đó. Trước khi vào đó em vẫn luôn cổ vũ anh hãy sống thật tốt thay cho tương lai của chúng ta sau này.
Em nói muốn cầm tay tiến vào lễ đường trước khi rời đi. Anh đã chuẩn bị sẵn nó sau khi em phẫu thuật thành công. Hôn lễ đó giống như em mong muốn. Có loài hoa anh thảo mà em thích. Có bố mẹ em đang ngồi trong sảnh. Cả bạn bè của chúng ta đang cười đùa nói với nhau. Nhưng tiếc rằng, hôn lễ đó không hề có em. Em biết không ngày hôn lễ của anh và cô ấy anh đã để chừa một ghế cho em. Chiếc ghế gần sân khấu nhất. Anh muốn em có thể thấy dáng vẻ đẹp nhất của anh. Anh không hối hận vì gặp em. Và cũng không hề hối hận vì năm tháng khổ cực cùng em chiến đấu vì căn bệnh đó.
Cảm ơn cô gái năm 19 tuổi đã cùng tôi vượt qua chông gai cuộc đời. Vì những kỉ niệm cùng với em nó đã tạo ra anh của ngày hôm nay. Chính căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của em. Nhưng cũng nhờ em đã giúp anh cứu rất nhiều người.
Nếu có kiếp sau, anh mong em sẽ có một đời bình an. Và anh sẽ mong là người cùng em đi đến đoạn đường sau này.
Paris, ngày 13/06/2021