-tút-tút-tút-----
tiếng báo thức kêu liên hồi vô tận...dường như đã thấm mệt,mọi thứ dường như mơ hồ mở nhẹ đôi mắt tôi bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt mệt mỏi ấy.với lấy chiếc điện thoại tắt đi tiếng chuông đau đầu tôi vươn nhẹ đôi vai nhỏ đã thấm mệt với sợ trêu đùa của xã hội...
nhìn vào gương tôi như nhìn thấy con người bàn thân của thời niên thiếu mà từng nói câu ghét bỏ, người không có ước mơ,không chăm lo cho bản thân,vô tâm với người xung quanh và hèn nhát còn chẳng thể nói những gì mình muốn...
nhưng...vẫn là gương mặt này cơ thể này?!sao lại khác đến vậy?cô gái với tính cách trong sáng,thuần khiết đón chào tương lai mình ao ước đâu thay vào đó lại là khuôn mặt thiếu sức sống tính cách lạnh lùng?chạm vào gương tôi như nhìn thấy nội tâm trống rỗng của mình.
-...lạnh quá...(khuôn mặt gượng cười ngày mới)-
bước vào căn phòng nhỏ...vẫn là căn phòng đó nhưng chẳng còn hình bóng cô bé vội vàng lấy sách vở cầm lấy cặp chạy vội đến trường nữa.
-ting---
cầm chiếc điện thoại là thông báo công việc...lại là công việc chẳng có gì thay đổi mọi thứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán chẳng có gì đáng chờ trong cuộc sống của tôi nữa,tôi chờ đợi gì nhỉ?
vẫn là căn phòng ấy vẫn là tôi...của năm ấy lại vô cùng hồi hộp cầm chiếc điện thoại lấy hết lòng dũng cảm của bản thân để gửi lời mời kết bạn cho chàng trai mình thích, cảm giác hồi hộp mà tim đập bình bịnh liên hồi cùng bàn tay run rẩy thì.
-ting---
-.....(mặt ngạc nghiên không nói lên lời)-
vẫn là tiếng -ting- đó nhưng lại là dòng thông báo... cậu đã gửi lời mới kết bạn với tôi?!cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở này là sao vừa vui vừa lo của tuổi trẻ, không chần chừ 1giây phút nào tôi lập tức đồng ý.
"các bạn đã là Bạn Bè" những dòng tin đầu của chúng tôi bắt đầu từ đó,nụ cười luôn ở trên môi tôi mỗi khi thấy dòng tin cậu nhắn..."thức chưa?"1 câu đơn giản nhưng lại làm tôi có thể vui vẻ cả ngày cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả cứ liên tục nảy lên trong đầu tôi.
trong 1 khoảng khắc tôi đã nghĩ chúng tôi...haizzz
nụ cười vẫn còn đó nhưng người thì chẳng thê tìm thấy dòng người vô tình chúng tôi lạc mất nhau rồi? hình ảnh cậu học bàn trong lớp học ồn ào tiếng cười đùa vây quanh nhưng ánh mắt kiên định của cậu như bức tường thép chẳng thê xuyên thủng bỗng dưng 1 làn gió mạnh thổi bay tấm rèm cửa kéo theo tiếng những trang sách thi nhau lật...
tấm rèm dần hạ xuống 1 khuôn mặt điển trai hiện ra ngay sau đó nhẹ chớp mắt tay cậu nhanh nhẹn vuốt lại mái tóc rối,tay còn lại thì lật tìm lại những trang sách đang đọc giở...cảnh tượng đẹp như tranh vẽ không biết từ bao giờ trong mắt tôi cậu ấy lại đẹp đến vậy
-rengggggg---
tôi như bừng tỉnh khỏi cảm xúc ấy vội chạy lại bàn học,ngồi xuống chưa được bao lâu 1 bàn tay đã khều nhẹ vào lừng thôi cùng giọng trầm nhỏ
-ăn tết vui không(cười nhẹ nói)-
-ừmm...vui lắm(quay lại đối mặt với cậu)-
-....hình như...cậu ốm đi à( bối rối,thắc mắc hỏi)-
-hả...hồi nào chứ...(cười trừ nói)-
-đúng mà?!...(giọng phản pháo)-
-cậu khen mà sao cứ như phản phảo lại ý(phì cười)-
-...tôi chỉ muốn khen cậu....(nói nhỏ trong miệng)-
-hửm?cậu nói gì?!(thắc mắc hỏi)-
-không nghe thấy thì thoi,cô vào kìa(giận dỗi nói)-
-haizzzz(cố nén nụ cười)-
tôi nghe thấy chứ, nghe rất rõ là đằng khác.cảm xúc hưng phấn dân trào dạt dào này là gì nhỉ?tay vội vàng che lại đôi môi cười tủm tỉm này.những cảm xúc ngày ấy là những cảm xúc đầu đời của 1 thiếu nữ,1 thiếu nữ từng rất thuần khiết...