Trưa hôm đó, trong không khi bình thản của Sary. Cô vẫn đang đọc truyện ăn bánh một cách tự nhiên như chẳng có gì sảy ra... Bỗng nhiên...
– Sary! Sao con trông bình thản vậy?! Lười biếng cho quen thói hả?! _ Maha nói ( Mẹ )
– Ủa? Mẹ làm gì căng? Hôm nay ngày nghỉ của con mà! _ Sary nói tự nhiên
– Ôi, tiểu hồ ly nhỏ của tôi! Mẹ xấu hổ vì con quá! _ Maha nói ( Mẹ )
– Ủa? Con làm gì đâu? _ Sary nói
– Hazz... _ Maha ( Mẹ )
Sary, tuy cô là hồ ly nhưng cô mới chỉ 11 tuổi, cô là loài hồ ly hiền, sống ở Thượng Giới ( Trên trời ) . Cô có màu ( Tím nhạt, Tím đậm, trắng. " Lưu ý " : Chỉ có màu tím đậm là màu dấu chấm trên trán )
– Mẹ nghĩ ra rồi! _ Maha nói ( Mẹ )
– Mẹ sẽ cho con xuống Trần Thế ( Thế giới chúng ta đang sống ) để con bik đc sự cực khổ của người khác khi kiếm ra tiền thế nào, để xem con có lười đc không! _ Maha nói ( Mẹ )
– Oái! Con không thik xuống Trần Thế đâu! _ Sary nói
– Không phải chỉ xuống Trần Thế để xem người ta làm vc đâu! Con phải đi tìm cả quyển sách tên là Pandora, cuốn sách cất giữ các linh hồn, không những vậy, con còn phải về trước khi chiếc đồng hồ cát rơi hết! Thời gian 1 năm! Con không tìm đc, cũng như không về trước hạt cát cuối cùng rơi xuống thì con mãi mãi ở Trần Thế luôn! _ Maha nói ( Mẹ )
– Trời! _ Sary nói
– Đi nhanh lên! Mẹ bắt đầu tính giờ! _ Maha nói ( Mẹ )
– Con đi nhanh đây ạ! _ Sary
Sary nhanh chóng xuống Trần Thế và cuộc phiêu lưu của cô rất dài... Cô không bik có thể trở về trước 1 năm hay không... Cô tiếp tục đi xuống 9 tầng mây nhưng khi xuống Trần Thế thì....
– Oái! Sao khi xuống Trần Thế mik lại biến thành dạng thú và không phải dạng người thế này?! _ Sary thét
Bỗng nhiên có tiếng nói đằng xa...
– Cô Cô tiểu thư, xe xong rồi, mời tiểu thư lên! _ ??? nói
Tiếng nói khiến tiểu hồ ly quay ngoảnh lại, cô thấy một cô gái rất xinh đẹp, mặc đồ trông thật quý phái... Có thể đó là tiểu thư Cô Cô...
Tiểu Hồ Ly đi đến, lấy móng, kéo áo Cô Cô tiểu thư, khiến Cô Cô tiểu thư giật mình quay lại, nhìn xuống và ngạc nhiên :
– Oái! Ta chưa từng thấy con cáo nào lạ như mi đấy! _ Cô Cô nói
– Tất nhiên rồi, ta là tiểu hồ ly mà! _ Sary nói
– Hèn chi ngươi nói đc! _ Cô Cô nói
Sary gật đầu với Cô Cô, Tiểu Thư Cô Cô thấy vậy, cúi xuống, xoa đầu Sary. Sary chỉ nhìn Cô Cô bằng ánh mắt đen không còn cảm giác...
Cô Cô lấy tay bế Sary lên. Sary thét :
– Á! Ngươi làm gì ta thế? _ Sary nói lớn
– Ta sẽ đưa ngươi về nhà nuôi, ngươi không phản đối chứ? _ Cô Cô cười nói
– Tùy ngươi! _ Sary nói bằng giọng lạnh lùng
Cô Cô cười đưa Sary về nhà... Khi về đến nhà... Cô Cô hỏi :
– Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? _ Cô Cô hỏi
Sary kể toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ cho Cô Cô nghe, Cô Cô nghe xong, cười rồi nói :
– Hahaha, mẹ ngươi làm vậy cũng đúng mà! Trách gì nữa! _ Cô Cô nói
– Vậy nhà của ngươi có sách đó không? _ Sary hỏi ngược lại
– Rất tiếc là không có! _ Cô Cô trả lời
– Vậy ngươi tên gì? _ Sary hỏi một cách bất ngờ
– Ta tên là Cô Cô... _ Cô Cô trả lời
– Vậy ngươi tên gì? _ Cô Cô hỏi ngược lại
– Ta tên là Sary... _ Sary trả lời
– Vậy nha! Ta đi tìm sách đây! _ Sary nói
– Đã nói nhà ta không có rồi mà! _ Cô Cô nói
– Kệ ngươi, ta vẫn đi tìm! _ Sary nói
Nói rồi, Cô Cô đứng yên cho Sary tìm, giống như cô đang thách thức Sary xem có tìm đc không, chứng kiến cho Sary thấy, mik không phải kẻ nói dối....
Sary tìm một hồi, không thấy và nói :
– A ~ Ta mệt lắm rồi! Không còn sức đi tìm nữa ~ _ Sary nói
– Ngươi mới tìm đc 30 phút chứ mấy! _ Cô Cô nói
– Nhưng ta mệt rồi...! _ Sary nói
– Ta sẽ tiếp sức cho ngươi! Đc chứ?! _ Cô Cô nói
– A! Hay quá! _ Sary nói
Nói rồi Cô Cô tiếm gần sát Sary khiến cô giật mình :
– Á! Sao lại gần vậy? _ Sary nói
– Vậy mới đc chứ! _ Cô Cô cười nói
– Nhưng... Nhưng m... _ Sary
Không cần làm gì cả, Cô Cô nhanh chóng lắm lấy tay Sary, kéo cô lại, hôn cô thật sâu...
Rồi nhả ra...
– Á! Tại sao? Nụ hôn đầu của ta! Sao lại dâng cho cô chớ! _ Sary nói
Nhưng đáp lại sự xấu hổ của Sary, Cô Cô chỉ cười, đứng dậy và nói :
– Đc rồi! Ngươi theo ta nhé! _ Cô Cô nói
– Ừ! _ Sary trả lời
Cô Cô Kéo Tay Sary Vào Trong Phòng Và Nói :
– Ở với ta, ngươi ngủ cùng ta luôn nhé! _ Cô Cô nói
Sary chẳng nói gì, cô gật đầu rồi nhìn Cô Cô.
Sáng hôm sau
– Dậy thôi! Sary! _ Cô Cô nói