Mọi kí ức ùa về như vũ bão khi tôi trở lại nơi ấy. Một nơi cùng người đó hạnh phúc đến cuối đời, từng khoảnh khắc in sâu vào trong tâm trí, cứ ngỡ sẽ luôn như vậy.
Nhưng chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi!
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ba năm trước, còn là đung vào năm tôi vừa tròn tuổi mười bảy. Trong một lần cùng bè bạn vui chơi lễ hội, xung quanh được trang hoàng lộng lẫy với những dây đèn đầy sắc màu lấp lánh. Dòng người đi lại tấp nập cười nói lẫn trong không khí nhộn nhịp và tươi vui.
Tôi thích thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh mình, kéo theo đứa bạn đi sau đến từng quầy hàng nào là quầy trang sức, quầy đồ nướng, quầy đồ lưu niệm,... Nói chung là ghé rất nhiều quầy, chen chúc trong đám đông cũng rất thú vị đấy chứ!
Sau một lúc thăm thú hai đứa tôi cũng đã thấm mệt, đi đến một chiếc ghế đá ven đường ngồi nghỉ. Cô bạn tôi cất tiếng nói:
- Tiểu Ngân à, tớ khát quá, cậu mua giúp tớ một chai nước nhé!
- Cậu ngồi đấy đợi chút, tớ mua về ngay.
Tôi không nghĩ gì nhiều đồng ý đi ngay dù gì thì nó cũng chỉ gần đây thôi, bước đến chỗ bán nước mua hai chai nước ngọt có gas mát lạnh, tôi trả tiền rồi quay lại băng ghế lúc nãy.
Đang đi do tôi không chú ý và đã đụng trúng một người con trai mà sau này là người tôi yêu say đắm. Anh ấy lỡ tay làm rơi que kem trên tay vào người tôi, gương mặt lúng túng không biết phải làm gì lúc ấy thật đáng yêu!
- A, tôi...tôi xin lỗi, cô có sao không? - Vội lấy khăn tay ra lau.
- Tôi không sao, với cả người xin lỗi phải là tôi mới đúng - Tay che miệng cười mỉm.
- Áo cô bẩn rồi, để tôi đền cho cô bộ khác nhé!
- Chỉ một chút thôi mà, mặc thêm áo khoác ngoài vào là che được rồi, không cần phiền vậy đâu.
- Dù gì tôi cũng có lỗi với cô, tôi có thể làm gì để tạ lỗi không?
- Tôi chưa nghĩ ra được, anh cho tôi số điện thoại đi khi nào cần tôi sẽ gọi cho anh, được chứ!
- Được, đây là số của tôi - Đưa ra.
- Tôi phải đi rồi tạm biệt - Vẫy tay.
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi trở lại chỗ Tiểu Thiện. Vì đi lâu quá, tôi bị cô ấy giận một chút, nhưng khi thấy vết bẩn trên áo tôi, Tiểu Thiện cũng quan tâm gặn hỏi cho bằng được. Tôi kể lại sự tình lúc đó, cô ấy nói có lẽ là duyên trời định cho hai chúng tôi gặp nhau, làm cho anh ấy nợ tôi và cả hai sẽ thành đôi.
Thật giống với một chuyện tình trong cuốn tiểu thuyết cô ấy hay đọc, đấy là suy nghĩ của tôi thôi, đừng hiểu lầm nhé!
Hai tháng sau.
Tôi đi mua một bó hoa trang trí cho căn phòng đơn sắc của tôi thêm tươi tắn. Bước vào cửa tiệm bán hoa, tôi chỉ để ý đến những bông hoa. Đến khi ngước mắt lên nhìn, chàng trai ấy đứng ngay bên cạnh tôi đang sắp xếp lại cách bày trí những bó hoa. Tôi vội đi thanh toán nhưng không ngờ được anh ấy lại là chủ tiệm, ngại ngùng đi tới và tính tiền.
- Gặp lại cô rồi, từ hôm đó chẳng thấy cô liên lạc gì với tôi cả?
- Vì là tôi chưa có cần giúp gì nên chưa thể gọi anh được, với cả tôi ngại làm phiền người khác lắm.
- Phiền gì chứ, là tôi có lỗi với cô thì tôi chỉ tạ lỗi với cô thôi mà!
- Vậy giờ anh rảnh không tôi bỗng dưng khát nước quá! - Tôi không còn khách sáo mà đề nghị anh ấy.
- Bất cứ lúc nào cô cần tôi đều rảnh, đợi chút nhé tôi dọn hàng lại đã.
- Ừm!
Tôi đứng đợi một lúc, anh ấy dọn xong, đóng cửa và dẫn tôi đến quán cà phê không xa mấy. Trông bên ngoài nhỏ nhắn và hơi đơn sơ nhưng bên trong bày trí vô cùng trang nhã, ấm áp.
Ngồi vào một chiếc bàn nơi bên cửa sổ, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài ấy, hàng người tấp nập qua lại, cuộc sống này quá đỗi vội vàng, thật không phù hợp với những người sống chậm như tôi.
- Cô uống gì, để tôi gọi?
- Cho tôi một tách Campuchino, cảm ơn.
- Có ngay cho quý cô xinh đẹp nhé!
Anh chàng nở nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai đáp lại. Một lúc sau, anh ấy trở lại cầm trên tay một tách Campuchino đặt trước mặt tôi và một ly cà phê đen cho anh ấy.
- Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên của cô, cứ xưng hô như giờ thì kì quá!
- Quên giới thiệu, tôi là Lạc Ngân, mọi người thường gọi là Tiểu Ngân. Còn anh?
- Tôi là Vũ Kiêu, rất vui được làm quen với cô, Tiểu Ngân.
- Tôi cũng rất vui được làm quen với anh
Sau đó chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ với nhau, nói những câu chuyện trên trời dưới đất. Bất chợt lại có linh cảm như tôi sẽ không còn được gặp anh ấy lần nữa vậy.
Uống xong, anh ấy còn dẫn tôi đến nơi nào đó mà cách xưng hô dường như khác hẳn. Chặn đường đến nơi bí mật của anh ấy thật yên bình quá! Tôi còn tham lam muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu, thật dài.
Đến, nơi đó là một mảnh đất xanh mướt màu cỏ, cái cây anh đào chưa nở to lớn sừng sững tại giữa. Anh ấy kéo tay tôi đến bên gốc cây, bỗng khựng lại tay vẫn nắm lấy tay tôi. Anh nói:
- Đây là nơi anh luôn đến mỗi khi có chuyện gì đó để trút bầu tâm sự.
- Vậy sau này em có thể cũng đến đây giải tỏa nỗi buồn chứ? - Tôi cũng hùa theo hỏi.
- Tất nhiên là được, ở đây chỉ có anh biết thôi, em là người thứ hai đấy!
Anh ấy nói tiếp:
- Và sau này cũng chỉ có hai chúng ta biết thôi, Tiểu Ngân, anh thích em, làm bạn gái anh nhé!
- Em...em không biết... - Ấp a ấp úng.
- Không cần vội đâu, anh sẽ chờ bao lâu cũng được.
Lời tỏ tình đầu tiên và cũng rất đột ngột, tâm trí tôi vô cùng rối bời. Suốt quãng đường về, không khí vô cùng ngột ngạt, chúng tôi không ai nói lời nào cả.
Anh ấy ngày qua ngày đều kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ tôi, và mỗi ngày chở tôi đi đâu đó chơi. Cho đến khi...
Một tuần tiếp theo không thấy nhau, cửa tiệm bán hoa anh ấy làm đối diện nhà tôi đã treo bảng bán tiệm. Nhưng việc này tôi không bất ngờ gì bởi lẽ tối hôm trước, anh ấy sang nhà tôi mang theo vẻ mặt đầy tâm sự.
- Tiểu Ngân, ngày mai anh... phải đi rồi...
- Anh đi đâu cơ?
- Ba mẹ muốn anh sang nước ngoài làm ăn, họ nói cứ trong nước như này sẽ không có tương lai.
- Em chờ anh, sang bên đó chăm chỉ làm việc nhé!
- Cảm ơn em, Tiểu Ngân.
Anh ấy nở nụ cười ấm áp rồi rời đi, tôi chợt thấy trống rỗng đến không ngờ. Lúc đó tôi không muốn anh ấy khó xử nên chỉ đành lòng. Thật chẳng quen khi không có anh ấy bên cạnh, dường như tôi đã quen với hơi ấm ấy tự bao giờ.
Chuyến bay hôm đó còn vài phút để bắt đầu cất cánh, tôi đến tiễn anh ấy đi. Nhìn bóng lưng ngày càng xa dần, tôi lại thấy chạnh lòng quá!
Mười mấy tiếng sau, trời âm u, tôi mở tivi lên xem thấy tin tức giật gân.
"Thời tiết tối nay có bão lớn, gió cấp 10 giật cấp 11, biển động manh. Khuyên quý vị không nên rời khỏi nhà đến khi trời quang mây tạnh"
Tin thứ này như sét đánh ngang tai tôi, phút chốc chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi vội liên lạc với Vũ Kiêu, nhưng vô ích, trên máy bay thì bắt buộc phải mở chế độ máy bay a. Tôi lo lắng, sốt sắng đi tới đi lui trong nhà, cắn móng tay đến độ rướm máu cả ra. Trên tivi tiếp tục đăng tin:
"Một chiếc máy bay đã gặp trục trặc trong lúc đang đến nước H, hiện mắc kẹt trong cơn bão và đang gắng sức khắc phục sự cố."
Nghe tin mà lòng tôi càng hoang mang hơn nữa, tự trách chính mình sao không níu anh ấy lại mà để ra cớ sự như giờ. Tôi không thể giúp được gì cho anh ấy thì giờ chỉ còn cách cầu mong anh không bị làm sao. Từng phút trôi qua như xé náy tâm can, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống má.
"Vũ Kiêu, em không cho phép anh rời xa em như vậy, anh phải quay về để còn nghe câu trả lời từ em chứ! Anh bắt buộc phải về cho em, em rất yêu anh, Vũ Kiêu..."
Nhưng đời đâu dễ sống, không ngờ được anh ấy đã ra đi mãi mãi...
Sau vụ tai nạn máy bay, tôi suy sụp tinh thần, chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc khác. Tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình được, dằn vặt, đau khổ nhưng tôi biết nó chả là gì so với nỗi đau anh chịu đựng.
Hai năm sau, tôi đứng trước ngôi mộ anh. Dàn lệ lại tuôn rơi không ngừng. Tôi nức nở khóc bên mộ anh, hai mắt sưng húp, nước mắt cũng đã cạn hết.
Thôi thì gạt bỏ đi tất cả, em sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của anh nữa, cảm ơn anh đến bên em, an nghỉ nhé!
Vĩnh biệt Vũ Kiêu, người em yêu nhất!
Mây lạc trời, lá lạc cây
Ngày em đứng lại, anh đây lạc rồi
Yêu đương là chốn xa xôi
Bao sông nhung nhớ, lắm đồi tương tư.