#Đoản
Cô là nạn nhân của một vụ ấu dâm. Khi 5 tuổi, cô đang trên đường về nhà sau khi học, cô tuy rất tức giận vì ba mẹ không thể đón cô. Nhưng cô là một cô bé rất hiểu chuyện, cô biết ba mẹ rất bận công việc nên không trách họ.
Một gã đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Hắn đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ. Từng thời khắc, từng hành động có lẽ cả đời cô cũng chẳng thể quên được.
Sau một ngày, cô gái bé nhỏ được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện. Ba mẹ cô khi nhìn thấy cô thì lòng đau như cắt. Còn rất nhỏ nhưng điều cô phải trải qua thật khủng khiếp.
Bây giờ cô đã 22 tuổi, nhưng những kí ức kinh hoàng đó cứ ám ảnh, cứ dày vò cô mãi. Cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Cô rất sợ ánh mắt của mọi người. Như họ đang soi mói về quá khứ của cô.
Cô kì da mình như muốn rách toạc ra. Mẹ cô chỉ có thể giương mắt nhìn cô con gái mình như vậy. Ba mẹ cô rất hối hận, nếu như lúc đó họ bỏ công việc đến bên cô thì chuyện khủng khiếp đó đã không sảy ra.
------------------------------------------------------------------------
Cuộc đời cô như bước sang một trang mới khi anh xuất hiện. Chàng trai đó ôn nhu và đối xử với cô rất dịu dàng. Anh như một tia sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô.
Anh sau khi biết được quá khứ của cô thì bật khóc.
"Giá như anh xuất hiện sớm hơn thì có lẽ cuộc đời em sẽ tốt hơn. Anh xin lỗi".
Cô thật sự đã rất cảm động. Dù ba mẹ anh có phản đối cuộc hôn nhân của anh và cô nhưng anh không từ bỏ. Anh bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về cô. Từ ngày có anh, cô không còn bị những cơn ác mộng dày vò.
Có lẽ ngày cô được bước lên lễ đường khoác tay anh là ngày đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Giá như mà mọi chuyện vẫn êm đềm như thế thì tốt biết mấy.
"Alo mày đến bệnh viện xxx mau. Công ty ba mẹ bị chồng mày lấy mất rồi. Ba mẹ giờ đang cấp cứu trong này". - anh trai cô gọi đến.
Cô như bị tiếng sét đánh bên tai. Cô bắt taxi nhanh nhất có thể để đến bệnh viện.
Khi cô tới chỉ thấy anh trai cô đang gục xuống ngay phòng cấp cứu.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ". - cô hét lên.
"Chồng mày đã dùng cách gì thu mua được công ty nhà mình. Trên đường tới công ty họ bị một xe tải tông vào, giờ đang được phẫu thuật".
Cô không thể tin được vào tai mình. Tại sao người chồng hết mực yêu thương cô lại có thể làm ra điều đáng sợ đó chứ.
Ánh đèn đỏ tắt đi . Một bác sĩ bước ra, hướng về phía cô mà lắc đầu.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Cô ngã rạp xuống đất. Cô không tin, cô bật khóc như một đứa trẻ.
Năm đó cô đã rất hận bố mẹ nhưng cô đã tha thứ cho họ từ rất lâu rồi. Tại sao, tại sao lại đem ba mẹ cô đi chứ.
"Cảm giác như thế nào? Mất đi người thân của mình rất đau đúng không?"- từ xa một giọng của đàn ông cất tiếng.
"Tại sao anh lại cướp công ty của bố mẹ tôi hả?" - sau khi thấy hắn, cô hét lên.
"Vậy cô hỏi xem ba mẹ cô đã làm ra những chuyện gì?"
"Ba mẹ tôi đã làm gì chứ?"
"Cô có biết chính hai bọn họ đã tông chết người con gái tôi yêu nhất ngay trước ngày cưới của bọn tôi không".
"Sao? sao lại có chuyện đó chứ?" - cô hoang mang không hiểu những chuyện anh vừa nói.
"Thật ra, ngày xảy ra sự cố đó. Họ không thấy em trở về nên đã ráo riết đi tìm. Trong lúc băng qua một khu rừng. Vì không để ý ba mẹ chúng ta đã đâm phải một cô gái. Cô gái đó đã bị tử vong ngay tại chỗ. Ba mẹ mình đã dùng tiền thuê người ra nhận tội thay. Vì lúc đó tinh thần em không ổn nên cả nhà cũng không nhắc về vụ việc đó nữa". - anh cô lên tiếng.
"Vì thế anh cho người tông chết ba mẹ tôi?" - cô hướng về hắn gặng giọng nói.
"Đúng."
Người cô yêu nhất lại hại chính ba mẹ cô. Cô sao có thể đối diện với sự thật tàn nhẫn này.
"Chỉ vì một kẻ như cô mà cô gái tôi yêu phải ra đi. Đáng lẽ ra năm đó cô nên bị chơi chết đi. Cô có biết tôi thấy dơ bẩn cỡ nào không". - hắn xiết chặc hai cánh tay cô mà quát.
"Trước giờ a-anh chưa bao giờ yêu t-tôi. Anh làm tất cả chỉ đ-để trả thù mà t-thôi?". - cô ấp úng
"Phải".
Trái tim cô thật sự rất đau. Cô cứ ngỡ cuộc sống cô đã trở nên tốt đẹp. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được người đàn ông tốt của cuộc đời mình. Tất cả đã sụp đổ. Mọi hy vọng, mọi sự hạnh phúc đã tan biến.
Trên sân thượng của một tòa nhà trọc trời. Một cô gái gọi một cuộc điện thoại :
"Em xin lỗi anh. Tất cả là lỗi của em, nếu không phải lúc đó ba mẹ đi tìm em. Thì mọi chuyện đã không sảy ra. Em chính là sao chổi, luôn mang tới mọi phiền phức. Em xin lỗi vì đã bỏ anh một mình ở lại nơi đây, một mình chống chọi, nhưng làm ơn tha thứ cho cô em gái ngốc này của anh. Anh cũng đừng bận tâm về việc trả thù. Em muốn anh có một cuộc sống an yên". - cô không kiềm được nước mắt thút thít với anh trai cô.
Khi đầu mấy bên kia còn chưa kịp lên tiếng cô đã vội cúp máy.
Cô lâu vội nước mắt. Bàn tay lại tiếp tục bấm một dãy số điện thoại.
"Chào, có lẽ anh rất ghét giọng nói này. Tôi xin lỗi. Nhưng có lẽ không sao đâu vì sau cuộc gọi này, anh sẽ không bao giờ nghe thấy nó nữa. Tôi từng nghĩ thứ dơ bẩn như tôi không thể có được thứ tình yêu kia. Nhưng ngày anh xuất hiện, tôi cứ cỡ cuộc sống tôi đã khác đi. Anh trả thù, đòi lại công bằng cho người anh yêu. Vậy còn tôi, ai sẽ đòi lại công bằng cho tôi chứ. Tôi đã nghĩ anh là ánh sáng lôi tôi khỏi những kí ức đen tối đó. Đúng thôi, một kẻ như tôi không xứng đáng có được tình yêu. Sau khi tôi mất đi, hãy quên đi tôi. Tôi không muốn phải có một chút dính dáng nào tới anh". - cô gọi điện cho kẻ mà cô vừa yêu vừa hận.
Vứt điện thoạt xuống nền đất. Cô gái nhỏ nói trong nước mắt:
"Con xin lỗi ba mẹ. Tất cả là tại con, tại con nên ba mẹ mới bị như vậy. Làm ơn, hãy tha thứ cho con. Con tới với ba mẹ đây".
*Rầm*
Thứ còn lại chàng trai có thể nghe qua điện thoại là những tiếng hét. Đột nhiên, anh lại rơi nước mắt.
*Bảng tin: Mới đây, vào ngày xx tháng xx, một cô đã nhảy lầu tự tử trên một tòa nhà lớn. Cô ấy đã tắt thở trước khi được đưa đến bệnh viện*.
-end-