"Tôi sẽ theo đuổi anh " cậu Tống Á Hiên yêu anh bất chấp tất cả mọi thứ
"ừ" anh Lưu Diệu Văn chưa bao giờ yêu cậu
BS " cậu bị ung thư não chỉ sống đc 2 tháng nữa thôi hãy làm những việc cậu thik trước khi chết.
cậu " cảm ơn ông không còn việc gì thì cháu về đây ạ"
cậu ko dám tin mọi thứ là sự thật cái j chứa ngta đg sống khỏe mạnh đùng cái ung thư não là sao đêm đó cậu trấn an bản thân , sáng hôm sau cậu làm đồ ăn sáng cho Diệu Văn . Đứng ở cổng công ty của anh chờ một hồi thì anh xuất hiện cậu vui mừng chưa đầy 5s thì thấy cô gái bên cạnh anh ,cậu tức giận định đi tới thì nhớ ra cậu đâu là j của anh đau ko.. có , sao ko đau chứ nhìn người mik yêu đi cx người con gái khác sao ko đau đc. Anh thấy cậu ngồi chờ mik thật chướng mắt cậu bt điều đó nhưng vẫn cố chấp yêu anh.
anh đi đến trước mặt cậu, cậu vui vẻ đưa đồ ăn mik chuẩn bị cho anh ra anh cầm lấy hộp cơm ném thẳng vào thùng rác bên cạnh ngay trước mặt cậu sau đó đi vào công ty ko thèm đếm xỉa tới biểu hiện của cậu, cậu đờ đẫn từng giọt nước mắt rơi lã chã anh có biết chăng trai tim cậu đau khổ thế nào " tại sao tôi yêu anh như vậy đau đớn thế này đây vậy mà sao tôi vẫn yêu anh chứ "
Cậu kìm nén cảm xúc của mình nhưng ko đc cậu chạy về nhà nhanh nhất có thể
RẦM ! cậu đóng cửa lại dựa vào tường rồi tụt xuống cậu ôm thân mik khóc cả một ngày
sáng hôm sau cậu lại làm cơm cho anh tuy bt là anh ko ăn nhưng cậu vẫn làm tâm nguyện của cậu là nhìn thấy anh ăn cơm mik tự làm nhưng nó khó quá cậu ko làm đc
cậu đi thật nhanh đến công ty anh
" cậu ko thấy phiền sao lúc nào cx mang cơm cho tôi đã biết là tôi ko ăn vậy đem đến lmj chứ " lời nói của anh từng chữ muốn xé nát tim cậu vậy.
" Diệu Văn anh có thể đi du lịch cx em 1 tháng với danh nghĩa là vợ anh đk.. em.. em hứa sau khi về em sẽ ko xuất hiện trước mặt anh nữa đc...đk " cậu đau lòng thốt ra từng chữ một.
"đc sau khi về cậu phải cút khỏi mắt tôi" anh quay đi để lại cậu nước mắt lưng tròng ở đó "sao anh không hiểu cho em chứ trên thế gian này ko ai yêu anh em sẽ dùng mạng sống để yêu anh.. hức có j mik hẹn kiếp sau nha "
về phía anh sau quay lại Cty vui vẻ báo cho cô ta lại ko biết chính anh đã đánh mất người yêu mik thật lòng thật tiếc cho tâm lòng của cậu hi sinh bao nhiêu vậy mà
/ta chỉ là kẻ đơn phương hết lòng hết dạ đi thương một người nhưng ngặt một lỗi buồn cười người chỉ cảm động chứ người không thương \
thời gian trôi qua nhanh lắm 1 tháng như chỉ một ngày mới đó cậu phải xa anh rồi tỉnh lại đi anh ấy có yêu anh đâu sao phải dày vò bản thân như vậy.
cuộc gọi thoại trước khi chết
Hiên * alô Diệu Văn à*
Văn * có chuyện j sao*
Hiên * xin lỗi.. anh anh đã bao h yêu em chưa?? *
Văn * cậu sao vậy*
Hiên * em bị ung thư não giai đoạn cuối rồi trước khi chêys em muốn ns chuyện vs anh một chút có đk*
Văn * cậu đg ở đâu*
Hiên * đừng tìm em nó chỉ khiến em luyến tiếc hơn thôi *
Văn * Cậu chờ tôi đến *
Hiên * em mệt rồi em muốn đi ngủ *
Văn * ko đc cậu phải chờ tôi tới*
Hiên *tút... tút*
anh phóng xe thật nhanh đến chỗ cậu...sững sờ anh sững sờ nhìn con người nhỏ bé kia ngâm mik trong nước lạnh bàn tay anh chạm vào người cậu.. lạnh ..da cậu rất lạnh anh ôm cậu đến bệnh viện BS nhìn sơ qua đã bt người này chết phải 2 tiếng r
BS " đem cậu ấy về mai táng đi chúng tôi ko cứu đc cậu ấy chết cũng tầm 2 tiếng rồi cậu ko thấy cậu ta lạnh ngắt r sao"
anh đứng hình tại chỗ j chứ cậu đi r sao cậu bỏ anh r sao vài ngày sao anh vùi đầu vào công việc đêm đến anh xuống bếp cầm con dao lên kề vào cổ tay " Hiên nhi anh đến với em đây "
.
em sẽ viết rõ hơn về bộ này nhưng app ko duyệt hay sao á em ko đang đc ai chỉ em vs ạ. À đây là lần đầu tiên em viết truyện có j sai sót mong mn thông cảm ạ