[Đam Mỹ] Trời sinh một cặp!
Tác giả: Cua
Tôi Thiên Lâm và cậu bạn cùng bàn Thiên Phúc là đôi bạn thân từ hồi cấp 2 cho đến cấp 3. Tôi là một người trầm tính ít nói còn Thiên Phúc thì trái ngược hoàn toàn với tôi lại là người hiếu động hoạt bát luôn có nhiều bạn bè xung quanh, nhưng sự khác biệt lớn nhất là tôi như một chú lùn nhỏ bé còn cậu ấy như người khổng lồ vậy, mặc dù chúng tôi cùng tuổi.
Cả hai chúng tôi chạm mặt nhau lần đầu tiên là ở lớp 6A, khi ấy là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới, tôi đang ngồi một góc bàn gần cửa sổ thì có một cậu bạn kéo ghế lại ngồi cùng bàn với tôi.
-Chào cậu! Tớ là Thiên Phúc, tớ có thể ngồi chung bàn với cậu được chứ!
Lúc đấy tôi khá nhút nhát lại ngại tiếp xúc với người lạ nên tôi chỉ "Ừ" đại một cái rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Trong suốt quá trình ở lớp cậu ấy cứ lãi nhãi nói chuyện bên tai tôi miết, cậu ấy có hỏi.
-Này! Cậu tên là Thiên Lâm nhỉ! Đúng là trời sinh chúng ta một cặp rồi. Hahahaha..
Tôi thầm nghĩ "Cái tên này đang nói quái quỷ gì ấy nhỉ?" Nói chung lúc đấy tôi không quan tâm nhiều gì về cậu ấy.
Lúc ra về khi tôi đang dắt xe đạp của mình ra cổng trường, bất ngờ có một lực gì đấy đụng vào đuôi xe đạp của tôi khiến tôi giật mình khó chịu mà la lên rất to.
-Ahhh....
Khi tôi hoàn hồn trở lại thì nhìn thấy tất thảy học sinh xung quanh trong trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thắc mắc. Tôi liền quay người về phía sau.
-Ố! Lại gặp cậu nữa này, tớ Thiên Phúc là bạn cùng bàn với cậu nè! Hehe. Xin lỗi cậu vì đã đụng vào xe cậu nhé!
Tôi im lặng quay đầu tiếp tục dắt xe ra cổng trường, còn cậu ta thì cứ lẽo dẻo đi theo nói chuyện với tôi làm như chúng tôi thân lắm vậy.
Nói chung là tới trường gặp cậu ta,cậu ta luôn cư bắt chuyện với tôi, còn tôi thì cứ mặc làm ngơ không quan tâm đến cậu ấy.
Rồi một hôm trường tôi thông báo có hoạt động ngoại khóa ở ngoài trường, tôi là người không thích đám đông nên định sẽ không đi, như cô giáo tôi nói bắt buộc phải đi vì đây là tinh thần tập thể và tất nhiên là có điểm danh nên ai vắng mặt sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp.
Đúng vậy, thế là sáng ngày chủ nhật đẹp trời tôi phải vát thân xác mỏng manh này đi hoạt động ngoại khóa và tất nhiên khi tôi tới đó là gặp ngay cậu bạn cùng bàn, Thiên Phúc.
Sau khi buổi hoạt động ngoại khóa xong xui cũng đã tầm trưa, khi tôi đang đạp xe về nhà thì tôi có cảm giác có ai đó đi theo sau lưng tôi, tôi quay đầu về phía sau nhìn thì không có ai cả. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị mệt mỏi quá nên bị ảo giác. Tôi đạp xe được một đoạn thì cảm thấy đói bụng nên tìm món gì đó để ăn. Thế là tôi mua bánh mì, trông khi đợi đồ ăn tôi theo phản xạ nhìn ngó xung quanh bây chợt tôi thấy bóng dáng ai đó lấp ló phía xa xa.
-Ơ. Chẳng phải cái cậu Thiên Phúc đấy sao, sao cậu ấy lại ở đây lại còn lắp ló ở đấy. Thật kì lạ!
Mua đồ ăn xong thì tôi về nhà. Về đến nhà tôi liền đi lên phòng nằm lên chiếc giường thân yêu của mình. Nằm được một hồi tôi cảm thấy ngột ngạt nên định mở cửa sổ ra cho thoáng, nhưng khi vừa vén rèm cửa sổ ra được một chút thì tôi thấy cậu bạn cùng bàn của tôi, Thiên Phúc đang đứng dựa lưng trên xe đạp phía đối diện nhà tôi mà lại nhìn về phía nhà tôi nữa cơ chứ.
Tôi bàng hoàng giật mình vội đóng tấm rèm cửa sổ lại. Tôi thầm nói với bản thân.
"Ôi trời. Tại sao cậu ấy lại ở đây, cậu ấy theo dõi mình à, cậu ấy muốn gì nhỉ?"
Tôi ở trên lầu theo dõi quan sát cậu ấy định làm gì thì tầm khoảng hơn 30 phút thì cậu ấy rời đi. Tôi đã nghĩ có thể là trùng hợp cậu ấy đang đợi ai đó thôi, có vẻ như tôi đã suy nghĩ qua nhiều rồi. Cuối cùng tối gạt bỏ những suy nghĩ ấy và quyết định đi ngủ trưa.
Và ngày tháng cứ thế trôi qua, lúc nào đạp xe về nhà tôi lại cứ có cảm giác có người theo sau mình, cảm giác ấy thật khó chịu. Vào buổi tối tôi có tiết học thêm nên tầm 9:00 tối mới tan học về. Trên đường về tôi lại có cảm giác ấy, như thể có người đã theo dõi mình rất lâu rồi. Tôi quyết định đạp xe thật nhanh về nhà nhưng trời xui đất khiến bánh xe đạp của tôi vấp phải cục đá khiến tôi phản xạ không kịp nên té ngã xuống đất.
Tôi như nằm trên đường, thân thể tôi lúc bất giờ ê ẩm khắp cả người, bất ngờ có người tới đỡ tôi đứng dậy. Tôi thầm cảm thấy biết ơn vì có người giúp đỡ mình ngay lúc này.
-Này Thiên Lâm! Cậu có sao không, có bị thương chỗ nào khô để tớ xem.
-Cảm ơn...Ơ kìa lại là cậu!
-Ừm hihi. Cậu có đau ở chỗ nào không?
-Cảm ơn! Tôi không sao!
Cậu ấy sau khi xem xét tôi không sao thì tiến lại dựng xe đạp yêu quý của tôi lên.
-Thiên Lâm, tớ đưa cậu về nhé!
-Không cần, tôi không sao đâu, tôi có thể tự về được!
-Không sao cái gì chứ cậu đứng còn không vững thì làm sao mà tự về được. Yên tâm tớ sẽ đưa cậu về nhà an toàn. Hihi.
Cậu ấy nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy cậu ấy nói đúng, sau khi cú té xe ấy thì tôi cảm thấy ê ẩm toàn thân đến đứng còn không vững. Thế là tôi đành chấp nhận để cậu ấy chở về nhà. Một tay cậy ấy lái xe đạp, một tay thì kè chiếc xe đạp của tôi, tôi thì ngồi đằng sau chịu đau im lặng.Khi về đến nhà tôi, tôi xuống xe định cảm ơn cậu ấy nhưng một có tia sáng chợt hiện trong đầu tôi.
-Này, tại sao cậu biết nhà tôi, tôi nhớ là tôi đâu có chỉ cậu đâu.
-Ờ thì... Thiên Phúc gảy đầu không biết nên trả lời thế nào.
-Còn nữa, tại sao lại trùng hợp gặp cậu như vậy lúc tôi té xe cơ chứ, cậu theo dõi tôi à?
-Không, tớ không có theo dõi cậu. Ở trường cậu chẳng thèm quan tâm đến tớ nên tớ chỉ còn cách đi theo cậu để muốn kết thân với cậu hơn thôi. Hihi.
-À thì ra bấy lâu tôi cứ có cảm giác có người theo sau hóa ra là cậu! Là cậu theo dõi tôi.
-Hihi. Cho tớ xin lỗi vì làm cậu sợ nhé!
-Ừm thì. Vì tôi ít nói và ngại nên mới tỏa ra thái độ như thế.
-Hihi! Không sao, tớ hiểu!
-Ừm!
-Vậy từ nay chúng ta là bạn thân nhé! Chào cậu, tớ là Thiên Phúc rất vui được làm bạn với cậu Thiên Lâm!
-Ừm! À cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé!
-Hihi, ngày mai tớ tới chờ cậu đi học nhé, tạm biết cậu, chúc cậu ngủ ngon!
Và rồi cậu ta đạp xe chạy vù một cái đến khi khuất dần. Tôi thì đứng đó thầm nghĩ " Cậu ta có vẻ thú vị nhỉ!"
Thế là tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó. Ngày ngày cứ như vậy trôi qua cậu ấy cứ đến đúng giờ là có mặt tại nhà tôi vào mỗi buổi sáng chờ tôi đi học cùng và đưa tôi về nhà,ấy vậy mà nhiều ngày như thế làm cho tôi cũng cảm thấy quen khi có Thiên Phúc bên cạnh làm bạn, có lẽ vậy cậu ấy là người bạn thân nhất từ trước đến nhất của tôi, không hiểu sao chúng tôi khác biệt về mọi thứ nhưng lại rất hiểu nhau và thân nhau với nhau một cách đặt biệt. Cậu ấy luôn quan tâm tôi khi tôi gặp khó khăn, buồn tủi. Có lần Thiên Phúc hỏi tôi.
-Thiên Lâm, tớ hỏi cậu cái này nhé?
-Ừ, hỏi đi!
-Nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao?
Lúc đấy tôi thản nhiên trả lời
-Ừ thì, chúng ta là bạn bè thích bạn bè có gì là sai, tớ cũng thích cậu mà.
-Không, không phải thích theo kiểu đấy, kiểu...yêu đương í.
Tôi có một chút khựng lại nhưng rồi lại đáp nhanh.
-Cậu bị ấm đầu à. Chúng ta đều là con trai thì sao mà yêu đương được!
-Không, tớ nói thật mà...
-Thôi cậu đừng đùa kiểu đấy, đừng giỡn như thế tớ không thích, biết chưa.
Thiên Phúc nghe tôi trả lời như thế thì ủ rũ gượng cười cho qua. Nói thật thì tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đấy, vì chúng tôi quan tâm nhau ,thân với nhau đến mức khiến cho người khác phải hiểu lầm rằng chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi lại bát bỏ những suy nghĩ đấy và cho rằng chuyện này là không thể xảy ra với tôi hay cả cậu ấy, chúng tôi là con trai và chỉ đơn giản là bạn bè, bạn thân, không vượt quá giới hạn.
Có một điều làm tôi luôn băng khoăng bấy lâu là không hiểu sao mỗi lần tôi tan học thì trên xe tôi lại có ai đó để lại một bức thư tay, ngày nào tôi cũng nhận được một lá thư, nội dung bức thư nào là nói thích tôi, thương thầm tôi, cỗ vũ tôi những lúc tôi buồn, vâng vâng và mây mây..., nói mọi thứ trên đời. Tôi không biết ai đã gửi những bức thư ấy nhưng người này có vẻ là người rất hiểu tôi.
Thoáng chốc chúng tôi đã là bạn thân thiết với nhau được 7 năm. Vào cuối cấp 3 của năm học, cũng là lúc chúng tôi sắp sửa là sinh viên đại học. Chiều hôm ấy, Thiên Phúc hẹn tôi ra công viên, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi. Tôi cứ cho rằng cậu ấy lại tiếp tục đùa giỡn, tôi định trách mắng cậu ấy không nên nói đùa như thế, thì bất ngờ cậu ấy ôm tôi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, khi định thần lại tôi đẩy cậu ấy ra khiến cậu ấy ngã xuống đất.
-Tớ....tớ xin lỗi...tớ không cố ý... Vì cậu...
Tôi đứng đó tay chạm môi, miệng thì cứ nói xin lỗi. Cậu ấy đứng lên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
-Thiên Lâm, cậu chấp nhận làm người yêu tớ nhé! Tớ yêu cậu!
-Cậu...Thiên Phúc...cậu có biết mình đang nói cái gì không...?
-Tớ biết mình đang nói gì. Tớ đang rất nghiêm túc, chúng ta hẹn hò với nhau nhé Thiên Lâm!
-Chúng ta...chúng ta là con trai đấy làm sao mà yêu nhau được, cậu có lầm tớ với cô gái nào không đấy.
-Tớ biết chuyện đồng tính yêu nhau là chuyện không thể nào chấp nhận được. Nhưng tớ yêu cậu, không biết từ lúc nào tớ đã có cảm giác ở bên cạnh cậu làm cho tớ cảm thấy ấm áp và vui vẻ, tớ đã từng nghĩ có thể là do chúng ta thân quá nên mới như vậy. Nhưng dần dần tớ lại có cảm giác sống không thể thiếu cậu, khi thấy cậu tiếp xúc với những cô gái khác hay nói chuyện thân mật với các bạn nam trong lớp là tim tớ lại cảm thấy khó chịu, lúc đấy tớ đã biết rằng tớ đã yêu cậu mất rồi!
Thiên Phúc cứ thế mà nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình ra. Tôi đứng im đó nghe cậu ấy nói cũng có một chút động lòng.
-Cậu biết không Thiên Lâm! Tớ đã yêu cậu rất lâu rồi, nhưng tớ sợ thợ lộ với cậu cậu sẽ sợ rồi sẽ tránh mặt tớ, tớ không muốn chúng ta cũng mất đi luôn tình bạn đẹp đẽ này. Tớ luôn dõi theo cậu, những bức thư tay trên xe cậu đều là của tớ, vì sợ cậu phát hiện ra chữ của tớ nên tớ đã nhờ người khác viết hộ, những mỗi câu mỗi chữ trong bức thư ấy đều là lời thật lòng của tớ. Tớ yêu cậu, Thiên Lâm! Cho tớ một cơ hội được ở bên cạnh cậu quan tâm, chăm sóc cậu nhé!
Lúc bấy giờ tôi đã thực sự rung động trước những lời nói của Thiên Phúc. Tôi không ngờ rằng người yêu mình, quan tâm mình bấy lâu nay lại là cậu bạn thân của mình. Tôi im lặng không biết phải nói gì. Đúng tôi sợ, tôi rất sợ, tôi sợ người khác sẽ dị nghị, tôi sợ sẽ làm mất tình bạn đẹp này... Nhưng có lẽ tôi cũng có một chút cảm giác với Thiên Phúc, nhiều lần tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cậu ấy vui đùa nói chuyện với người khác, lúc ấy tim tôi như muốn nổ tung.
Thiên Phúc thấy tôi im lặng mãi không trả lời, cậu ấy lây lây người tôi để tôi trở về thực tại. Sau một hồi suy nghỉ tôi quyết định nói với cậu ấy.
-Cậu thực sự yêu tớ! Sao bây giờ cậu lại nói ra, cậu không sợ tớ ghét cậu à.
-Tớ đã suy nghĩ rất lâu nên mới quyết định thổ lộ với cậu, tớ sợ bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với cậu cả. Vì có lẽ khi lên đại học chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn.
-Ừm! Cậu không sợ lời dị nghị từ mọi người xung quanh à.
-Tớ nghĩ nếu thực sự yêu nhau thì sao phải sợ những gì người ta nói cơ chứ. Mặc kệ ngoài kia có nói gì thì là miễn chúng ta yêu nhau hạnh phúc là được rồi.
-Ừm....
-Cậu thấy sợ à Thiên Lâm, không sao đâu nếu có ai bắt nạt cậu, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu!
-Ừm...
Cả hai chúng tôi lúc đấy bốn mắt nhìn nhau hai má ửng đỏ lên vì ngại ngùng sau màn tỏ tình. Một hồi lâu sau tôi tiến về phía cậu ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.
-Tớ đồng ý!
Thiên Phúc giật mình có vẻ không tin những gì mình đã nghe là sự thật liền hỏi lại.
-Cậu nói cái gì cơ? Nói lại tớ nghe!
-Tớ nói rằng tớ đồng ý, chúng ta hẹn hò cùng với nhau nhé, Thiên Phúc!
Lúc này cậu ấy đã thực sự nghe và tin những gì tôi nói, cậu ấy mừng rỡ ôm chặt tôi vào lòng.
-Tớ thực sự rất vui! Thật đấy! Thiên Lâm tớ yêu cậu! ❤
-Tớ cũng vậy! Tớ yêu cậu Thiên Phúc! ❤
Có lẽ đúng như lời Thiên Phúc đã từng nói " Trời sinh ra chúng tôi là một cặp" chúng tôi sinh ra là dành cho nhau mặc kệ không gian hay thời gian, mặc kệ người khác có nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn nguyện được ở bên nhau đến già.
_____________________________________
Bạn có muốn biết những chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đối với cặp đôi "trời sinh" này không?