hôm đấy là hôm định mệnh..chàng đã rời đi mà chả để lại chút tin tức nào..
.
.
em đã rất đau buồn và đã cố suy nghĩ thật tích cực, em cố tìm kiếm một xíu tin tức của chàng nhưng nó đều trở về con 0.
.
.
chàng nghĩ qua một ngày thiếu chàng em vẫn sống bình thường sao? xin lỗi nhưng em đã khóc rất lâu..em thấy tim mình trống vắng không ai có thể thay thế được chàng.
.
.
em điên cuồng “truy lùng” tung tích của chàng nhưng nó lại khiến em thất vọng.
.
.
bóng hình chàng lại xuất hiện, thoáng qua thôi nhưng em đã nhận ra ngay sau đó. em cố chạy theo chàng..nhưng chàng ơi em đang rất mệt mỏi nhưng vẫn muốn níu kéo chàng đôi chút.
.
.
chàng nhìn em qua khung cửa kính nhà ga rồi lạnh nhạt liếc sang chỗ khác, em chỉ biết đứng đấy mà rưng rưng nước mắt.
.
.
em lại cố tìm chàng lần nữa nhưng có vẻ em đã có một vài thông tin từ bạn chàng, bước trên con đường xa lạ, em nhìn sang hai bên đường để tìm kiếm số nhà đó, em tìm thấy rồi.
.
.
gõ cửa nhưng chả ai trả lời, em e thẹn bước về phía sau mà không nói lời nào, chàng ơi..làm ơn trở về được không vậy?
.
.
em rơi nước mắt, đấy là giọt nước mắt em kiềm nén bao lâu nay, em nhớ lời chàng dặn, “đừng suy nghĩ lung tung mà buồn”, em cố rồi nhưng nó cứ tuôn ra làm em khó xử lau đi hàng nước mắt đó.
.
.
ngày nào em cũng đến ngôi nhà nhỏ đó để hỏi thăm nhưng chẳng ai trả lời, chàng muốn em sống sao đây hả?
.
.
em khóc rồi này..chàng tới ôm em đi.
em lại ngủ trễ rồi..chàng hãy mắng em đi.
em lại bỏ bữa..chàng tới dặn dò em đi.
em lạnh quá đi..chàng tới sưởi ấm cho em đi.
.
được không vậy?
.
.
em
.
.
nhớ
.
.
chàng
.
.
em nói từng lời một cách mệt mỏi, em nằm trên đất lạnh nơi mà gió xuân se lạnh thổi đến, em lạnh lắm, em đứng dậy rồi liếc nhìn xung quanh..ồ, lại nữa rồi..chàng lại, đi nữa rồi
.
.
( còn tiếp )