Tôi là một người bình thường trong những người bình thường. Việc này có nghĩa là nếu nhìn trong đám đông thì tôi có thách chắc bạn cũng ko nhận ra tôi đâu. hehe, điều đó chỉ đc áp dụng vs bạn khi không thân vs tôi nhé😋.
Thiệt ra thì nhiều lúc tôi suy nghĩ rất khác biệt với mọi người, ví dụ như lúc người khác hiểu 1 kiểu mà tôi lại hiểu theo 2 hay nhiều kiểu thì tôi sẽ ưu tiên kiểu suy nghĩ thứ hai, tức là kiểu ' hok giống vs mọi người ' á. Bởi vậy nhiều khi tôi bị ăn mắng vì nói cái j đâu đâu ko. Thật sự là tôi muốn giải thích cho người đối diện tôi hiểu rằng tôi đang nói gì và mạch suy nghĩ của tôi nó đi như thế nào... nhưng mà khi đã xảy ra tranh chấp, lời một đứa lúc nào cũng tương tưng như tôi ai thèm để ý chứ. Tôi biết mà, họ đang nóng giận thôi, hok sao hok sao, tôi không trách họ, chỉ là họ quá mệt mỏi để có thể hiểu tôi thôi. Đến tôi còn lâu lâu còn ko hiểu nỗi tại sao bản thân lại tào lao như vậy cơ nói chi người khác. Cuộc sống của họ mệt mỏi hơn tôi nhiều...
Có một người duy nhất làm tôi thấy mất niềm tin nhiều nhiều lắm, tới nỗi tôi phải tập thôi miên bản thân mỗi khi có việc xảy đến rằng ko đc đặt niềm tin vào người đó, ko đc thể hiện cũng ko đc để trong lòng chuyện j cả, mọi chuyện nhất định sẽ qua, mik sẽ quên thôi, nhất định. Nhưng tôi ngây thơ quá đi, làm sao mà tôi dễ dàng thôi miên cảm xúc như vậy đc, trong vô thức, tôi lại ngu ngốc đặt niềm tin mỏng manh nhưng giòn tan vào người đó . Khi niềm tin ấy sụp đổ lần nx là lúc tôi chạy ù đi trong màn đêm. Ngay từ đầu tôi đã bt người đó lại tiếp tục đập sợi tơ kết nối giữa cả hai , nhưng mà tôi điên luôn rồi, tôi vẫn nghe, từng chút từng chút một cho đến khi ko thể tiếp tục nx. Tôi trốn khỏi đó, che lại lỗ tai để ko cần nghe lời người đó nói. Lúc ấy đêm thật đẹp và giọng nói vẫn văng vẳng bên tai.
Hiện giờ là 3h37p sáng sau ngày sinh nhật vui vẻ của tôi. Hok hiểu sao lại suy nghĩ tùm lum nx, tôi ko dám ghi mấy dòng này ra giấy đâu, sợ bị đọc đc hihi lại khiến người quan tâm yêu thương tôi buồn.🤧🤧😁 Thôi giờ tui ráng ngủ đây😅