Tôi tự hỏi tại sao nó lại lớn đến như thế chứ
Chỉ một căn phòng nhưng chứa đựng đầy rẫy những sự nguy hiểm có khi còn phải trả
///////////////
Chúng tôi vẫn di chuyển một cách nhẹ nhàn dường như ai cũng có cảnh giác với những người còn lại vì phần thưởng to lớn kia chỉ có dành lấy chứ không nhận được
///////////////
Trước mặt chúng tôi bây giờ là một mê cung lớn và những ngã rẽ vô tận
Chúng tôi dường như chẳng thể nhìn thấy đích đến của nó
Nó lớn và cao. Những bức tường cao thẳng đứng như được những toà thấp phẳng lấp đầy cả căn phòng
///////////////
Phía trước có đúng một cánh cửa lớn tôi cảm thấy an tâm vì điều đó ít nhất chẳng phải lựa chọn nhiều
///////////////
Chúng tôi đồng loạt bước về phía cánh cửa lớn
Một người có lời làm hoà giải bầu không khí căng thẳng lúc này
- giờ thì cho cần bước qua đây là đến lúc chơi nhỉ
Một người thấy vậy bèn trả lời
- Chắc là vậy rồi chúng ta đi qua đó đi dù sao cũng chẳng còn cánh cửa nào khác cả
Tôi trả lời lại
- Nếu vậy thì đi thôi hết giờ lại bị loại đấy
Có vài người gật đầu tư và đồng ý rồi chúng tôi bước đến
//////////////
Đi được một đoạn thì có ba ngã rẽ chắc chắn chúng tôi sẽ phải chọn rồi
Một người đứng ra nói
- Hay để tôi dẫn đầu cho ai đi bên phải thì theo tôi
Có vài người đã qua đứng bên phía đó
Rồi một người lại bảo rằng
- Tôi thấy bên trái được hơn hồi lúc trước chúng ta đã chọn bên phải rồi mà
Lại thêm vài người sang phía ấy có những người còn từ bên phải sang
Tôi thì thấy đi thẳng vẫn an toàn nên không sang bên nào hết có vài người thấy vậy cũng hùa theo tôi
///////////////
Mỗi bên có khoảng vài chục người như thế theo như hướng dẫn thì sẽ có một bên sạc lỡ hai bên còn lại thì an toàn
Thời gian thì chẳng còn nhiều không gian im lặng đã bao trùm nơi đây không ai nói gì chắc hẳn sau lần này sẽ chỉ còn vài chục người ở lại chặn đường này...