Cảnh báo OOC nặng!!!
Kỳ Sơn Ôn thị Thanh đàm hội ngày cuối cùng. Vốn tưởng sẽ bình lặng chán ngắt mà trôi qua, nhưng bỗng nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Cô Tô Lam thị - Lam Khải Nhân không hiểu thấu phát sốt cao, rơi vào hôn mê bất tỉnh, khiến những môn sinh đi cùng lo lắng không thôi. Tình hình càng lúc càng nặng, Lam Hi Thần đành phải nhờ vả Kỳ Sơn Ôn thị - Diệu Thủ Thần Y Ôn Tình đến kiểm tra....
Ôn Tình đứng ngây người nhìn trước mặt, lại lặng lẽ ra ngoài kiểm tra xem có hay không vào đúng gian phòng. Nàng được tông chủ gọi đến khám cho Cô Tô Lam thị vị kia Lam Khải Nhân tiên sinh, sau đấy môn sinh đưa nàng vào đây. Bất quá trước mặt có cái gì Lam tiên sinh?!
Lam Hi Thần vừa cùng các gia tông chủ bàn luận xong, nghe Ôn Tình đã đến liền lập tức quay về Lam Khải Nhân phòng. Nhưng nhìn đến Ôn Tình ngây người trước cửa liền không khỏi kỳ lạ, tiến lên nhìn vào phòng thì ngốc lăng...
" Thúc phụ...!?? " - Lam Hi Thần nhìn phía trước 15-16 tuổi thiếu niên đang mở to mắt nhìn mình, khóe miệng giật giật thử lên tiếng.
" Ngươi là ai? Sao lại gọi ta thúc phụ?! Ta nhớ Lam gia không có đệ tử như ngươi?!! " - Thiếu niên nghiêng đầu hỏi, giọng nói trong trẻo lại mang vài phần hoạt bát.
[ Đáng yêu quá....!!! ] - Đây là từ hai vị nào đấy trong vô thức phát ra tiếng lòng. Lam Hi Thần ho vài cái cố giữ trấn định bước đến gần Lam Khải Nhân.
" Thúc phụ ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Lam Hoán - Lam Hi Thần. " - Lam Hi Thần chỉ chỉ chính mình hỏi. Lam Khải Nhân nhíu mày dò xét từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên.
" Không quen "
"..... " - Lam Hi Thần thở dài một hơi nhìn qua Ôn Tình - " Phiền phức Ôn cô nương kiểm tra tình trạng thúc phụ. "
Ôn Tình gật gật đầu, sau đấy đi đến bắt mạch cho Lam Khải Nhân, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Còn vị đang được bắt mạch lại không ngừng luyến thắng mở miệng nói.
" Này này ngươi rốt cuộc là ai a? "
" Nơi này là nơi nào a? "
" Đầu ta hảo đau, ta bị thương sao? "
" Vị này cô nương, ngươi là Ôn gia người sao? "
" Này này tình trạng của ta thế nào a?"
".... Bla... Bla.... "
[ ...... Đây thực sự là Thúc phụ/ Lam tiên sinh??!!!!!! ] - Từ linh hồn phát ra nghi hoặc Lam Hi Thần cùng Ôn Tình.
" Trạch Vu Quân, Lam tiên sinh ký ức bị ảnh hưởng, quay về thiếu niên thời kỳ. Còn lý do ta chưa xác định, đợi ta về nghiên cứu xem sao. " - Ôn Tình đứng dậy hướng Lam Hi Thần nói.
" Phiền toái Ôn cô nương. " - Lam Hi Thần chắp tay hành lễ. Ôn Tình đáp lễ rồi rời đi, vừa mở cửa liền nhìn đến Ôn Nhược Hàn đang đứng ngay bên ngoài.
" Tông chủ?! "
Ôn Nhược Hàn nhìn Ôn Tình, cũng không nói lời nào. Ánh mắt khẽ liếc vào bên trong nam nhân, đồng từ thoáng mở to nhưng ngay lập tức trở về lại bộ dáng nghiêm nghị, lạnh lùng. Bên trong, Lam Hi Thần đang từng chút giải thích với Lam Khải Nhân những chuyện liên quan, người kia nghe được khi, ánh mắt thoáng kinh ngạc, trầm tư còn có chút buồn bã. Liếc nhìn ra ngoài, đập vào mắt là Ôn thị gia bào đỏ chói, người kia khuôn mặt trầm tĩnh lại băng giá. Bất giác Lam Hi Thần không nói nữa, vì hắn nhìn thấy Lam Khải Nhân.... khóc!!!?
" Thúc phụ... "
Lam Khải Nhân cắn cắn răng, sau đó không kìm được mà òa lên nức nở nhào vào lòng nam tử trước cửa lên án...
" Ôn Nhược Hàn ngươi gạt người.. gạt người... Ô ô ô.... "
" Thúc phụ!!!?? " - Lam Hi Thần kinh ngạc.
"...!!!!! " - Đây là vị thần y họ Ôn nào đó chưa kịp rời đi.
" Ô ô ô.. Ôn Nhược Hàn ngươi gạt người... ách.. Ngươi nói đợi.. hức.. ngươi giải quyết..... hức hức... liền đến đón ta.... ngươi gạt người.... ô ô ô... bọn họ nói ngươi có thê tử... còn có hài tử.. Ô ô ô... " - Lam Khải Nhân ở trong lòng Ôn Nhược Hàn khóc lớn, người kia lại như chìm vào ký ức xa xưa, khuôn mặt ôn nhu xoa xoa đầu người trong lòng.
" Không có gạt ngươi, A Nhân... Nàng ta bất quá là liên hôn chính trị, ta chưa chạm vào nàng, hài tử không phải của ta... A Nhân, ta chưa từng gạt qua ngươi... Trong lòng ta tâm duyệt.. Là ngươi, A Nhân. " - Ôn Nhược Hàn ôn nhu dỗ dành người trong lòng, vỗ vỗ nhẹ bờ lưng người kia.
"!!!!!!!????? " - Đây là họ Lam nào đó đang ngây người.
"!!!!??? " - Đây là vị thần y họ Ôn vẫn hóng hớt chưa rời đi.
"......!!! " - Đây là một vị họ Lam khác vừa quay về.
"???!!!!!!!!! " - Đây là vị họ Giang tông chủ nào đó cùng hai cái tím đen nam tử đến thăm.
"!!!!!!!!!!! " - Đây là vị Nhiếp thẳng nam nào đó vác đại đao đi ngang qua.
◅◅◅◅◅◅◅◅◅◅◈◈◈▻▻▻▻▻▻▻▻▻
Lam Khải Nhân nhìn vị họ Ôn nào đó khóe miệng cười toe toét mang theo một hàng môn sinh khiến lễ vật đến thì suýt nữa phun máu tại chỗ. Tay run rẩy chỉ vào người kia...
" Ôn tông chủ, ngươi đang làm.... cái gì? "
" Còn có thể là gì, hỏi cưới ngươi a~ A Nhân~ " - Ôn Nhược Hàn nghiên đầu nói.
" Hồ ngôn loạn ngữ!! "
" Cái gì hồ ngôn loạn ngữ, là A Nhân ngươi ở trước mặt nhiều người nói ái ta đâu, còn kéo ta nháo cả đêm, xong việc bỏ chạy. Ta thương tâm, chỉ có thể mặt dày đến đòi ngươi chịu trách nhiệm a~" - Ôn Nhược Hàn vô tội nói, nụ cười lại không giấu sự hứng thú, vui mừng.
Lam Khải Nhân trong đầu vụt qua vài ký ức, khung cảnh mờ ảo, âm thanh vang vọng, cơn đau từ eo truyền đến như đánh thức chính mình. Mặt đỏ như máu, chỉ tay vào Ôn Nhược Hàn hé lớn...
" ÔN. NHƯỢC. HÀN. NGƯƠI. CÚT. "
End chap.
Cre bìa: @patopato0o
Edit: Bạch Thố