#Ngườitôiyêukhôngphảiconngười
[Ngày 134]
Hôm nay là ngày thứ 134 tôi ở nơi mà tôi còn không biết là ở đâu?
Tôi chỉ biết đây là một tòa dinh thự rất lớn và chỉ có mình tôi và một thứ khác...
Có lẽ tôi và hắn là hai thực thể sống duy nhất ở nơi này.
Tại sao tôi ở đây? Tôi không biết!
Chuyện này phải kể đến, những ngày trước...
[Ngày 1]
Tôi tỉnh lại trong căn phòng xa hoa này, đầu tôi ong ong và tôi chẳng nhớ gì chuyện hôm qua cả.
Trên chiếc giường rộng, trải giường có lẽ được dệt từ tơ lụa thượng hạng, rất mềm và mịn.
Tôi đảo mắt quanh căn phòng theo phong cách Tây Âu cổ kính này, rồi quyết định bước xuống tiến tới cửa sổ. Tôi kéo mạnh tấm rèm che, tức khắc ánh sáng đập vào mắt, tôi nheo mắt theo phản xạ...
Khung cảnh hiện ra, bên dưới, một khu vườn trồng hoa anh túc, loại hoa tôi rất thích...
Nhưng giờ không phải lúc ngắm cảnh, tôi phải tìm hiểu sao tôi lại ở đây...
Cánh cửa tủ quần áo bậc mở, như được chuẩn bị từ trước, bên trong toàn là quần áo đắt tiền, những chiếc váy hoa lệ theo kiểu âu cổ. Hay những trang phục thời thượng của năm nay. Tôi vốn ăn vận đơn giản, lấy tùy ý chiếc quần jean và áo laptop mặc nhanh vào.
Mặc xong, tôi đẩy nhẹ cửa phòng, thò mặt ra ngoài để đảm bảo rằng ở đây không có ai. Khi đã chắc điều đó, tôi bước ra ngoài và đi xuống tần dưới.
Nơi này như một tòa lâu đài tráng lệ, cầu thang đi đến mỏi chân mới xuống được tầng dưới cùng.
Trong sảnh chính, thức ăn được dọn sẵn nhưng vẫn không có một bóng người nào.
Tôi có chút tò mò và cảnh giác, nên không ăn chúng. Tôi đi xung quanh tìm kiếm, và chắc một điều rằng ở đây không có ai khác ngoài tôi...
Tôi đi ra sau vườn, một bàn trà đã chuẩn bị sẵn, tôi cũng không để tâm và tìm lối ra cho nơi này.
Một điều bất ngờ là...
Nơi này không hề có lối thoát...
Vì nó nằm giữa không trung, hãy nói rằng tôi bị điên, một tòa lâu đài khổng lồ trôi nỗi giữa không trung và chỉ có tôi, bạn không biết là nó kinh khủng thế nào đâu...
[Ngày 2]
Hôm nay, vẫn như ngày hôm qua, tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa hoa, thay quần áo và đi xuống nhà dùng bữa sáng. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm chuyện quan trọng hơn, tìm ra chủ nhân của nơi này.
Tôi đi loanh quanh nơi này, kiểm tra từng phong một.
Mất cả buổi và chẳng có thu hoạch gì...
Đang lúc tôi chán nản, một cách cửa đập vào mắt tôi, căn phòng đó tôi chưa từng thấy nó.
Tôi tiến tới cánh cửa gỗ chạm khắc cầu kì. Còn chưa kịp làm gì, cửa mở, tôi thận trọng tiến vào
Những thứ bên trong càng khiến tôi choáng ngợp, một thư viện khổng lồ vì quá chán tôi đã lấy vài cuốn và đọc đến khi ngủ quên...
[Ngày 3]
Tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn, Tủ áo lại mở với những bộ trang phục khác. trên bàn một cuốn sách, tôi tò mò cầm lên xem.
Mở trang đầu tiên
[Em thích nơi này chứ?]
"Thích cái quần ấy!" Tôi rủa thầm, một dòng chữ khác hiện ra
[Đúng là người tôi chọn, Thẳng tính thật]
Câu này làm tôi ngạc nhiên, lại thêm tò mò, nhưng trí tò mò nhanh chống được hồi đáp
[Em có thể gọi tôi là D]
[Tôi là chủ nhân nơi này, xin lỗi vì không thể gặp mặt em]
Tôi ngớ người đọc từng chữ
[Em không thể rời khỏi đây đâu, nên đừng cố gắn]
Tôi thật sự muốn biết kẻ này là ai mà thần thần bí bí như thế
[Bây giờ thì chưa được! Tôi sẽ gặp em vào thời gian sớm nhất có thể]
Hắn biết tôi nghĩ gì sao? Thế này thật không vui a
Vậy nên tôi rũa hắn "Chết đi" chắc cũng đến cả trăm lần như thế
[Haha... cô dâu của tôi thật khác biệt]
Sau đó tôi im lặng...
[Ngày 4]
Tôi thiết nghĩ nếu đã không thoát, sao không tận hưởng khoảng thời gian vô lo vô nghĩ này
Tôi lấy chiếc váy xếp trong tủ áo, trang điểm rồi tận hưởng cuộc sống quý tộc này.
Ngày qua ngày tôi nhanh chống thấy chán
[Ngày 35]
Người kia vẫn chẳng thèm ra mặt
Cứ giam lỏng tôi thế này, tôi sẽ chán chết mất
Kẻ đó vẫn nói chuyện với tôi qua cuốn sách kia, nhưng khi tôi hỏi làm sao rời khỏi thì như điện thoại mất tính hiệu, không hồi đáp...
Cứ như vậy tôi đã ở đây 134 ngày, và viết nhật kí đã trở thành thói quen của tôi. Sau hơn 4 tháng, thì ngày mai tôi sẽ gặp được người này...
[Ngày 135]
Trăng tròn...
Trong tủ áo chỉ còn mỗi bộ lễ phục Tây Âu trang nhã, tôi cũng kệ, lấy nó mà mặc. Người này rất chu đáo, thứ gì tôi muốn đều có cả, trừ việc rời khỏi đây.
Có vẻ tôi càng lúc càng thích người bí ẩn này
Tôi mang theo cuốn sách nọ, theo lời chỉ dẫn, tôi đi ra vườn. Khu vườn bổng sáng lên lấp lánh. Tôi thích thú đưa mắt xung quanh rồi dừng lại tại một chổ...
Một người khác ở đây, đoán hẳn là chủ nhân nơi này, người giam cầm tôi suốt bấy lâu...
Nhưng không giống tưởng tượng lắm...
Chiếc áo choàng đen trùm kín với những hoa văn kì lạ, tôi cố gở mũ trùm ra thì anh ta lùi lại...
-Xin chào! Cô dâu của tôi!
Anh ta cất lời, chất giọng trầm mà ấm áp
-Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi!_ Tôi hỏi
Anh cười nhẹ lại đáp:
-Em lại quên rồi...
Tôi nghiên đầu không hiểu, anh lại tiếp
-Đây là nhà em, nhà của chúng ta...
Tôi bắt đầu thấy bực bội và quát lên
-Sao anh lại giam lỏng tôi ở đây chứ? Tôi muốn về nhà...
Anh ta thì thầm xuống tai tôi
-Nếu rời khỏi đây em sẽ rơi xuống địa ngục chứ thay vì thiên đàng đấy!
Kẻ này điên hay sao chứ? Anh ta lại tiếp
-Tôi là một tử thần, khó khăn lắm tôi mới đưa em đến đây được đấy!
Tôi không thể tiêu hóa nỗi đống thông tin này, tên này là một kẻ điên, hoặc tôi điên...
Anh ta dẫn tôi đi, đến một căn phòng lạ lẫm. Đẩy cánh cửa sắt cót két một hồi dài, chiếc đèn lồng trong tay chẳng đủ soi đường, anh ta thấp vài ngọn nến xung quanh.
Không gian bừng sáng...
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, bên trong vô số tượng sáp và tất cả đều là tôi...
Từ lúc tôi sinh ra cho đến hiện tại...
Tôi quay lại nhìn thẳng vào anh ta. Thấy rõ đôi mắt vừa hiếu kì vừa tò mò của tôi, anh ta chỉ tay về phía một tấm vải lớn ở phía xa...
Tôi tiến tới kéo tấm vải tráng đã xuống màu, phía sau là một tấm gương. Hình ảnh phản chiếu tôi trong gương, đó là tôi...
Anh ta bước tới đặt tay lên vai tôi
-Những người tự sát đều quên đi cái chết của mình!
Một vài hình ảnh chạy qua não tôi, một lọ thuốc an thần, những người cãi nhau và cuốn sách...
Tôi ôm đầu khó chịu, vậy tôi đã chết ư? Không thể nào đâu... Tôi chư chết
Tôi hoang mang lùi lại, anh ta bất giữ lấy hai vai tôi, tôi cũng dần nhớ ra tại sao tôi ở đây..
Nhớ rồi, nhớ cả rồi...
Tôi tự sát vì áo lực gia đình, và người này là thần chết, lúc hấp hối tôi đã gặp anh ta
-Tại sao là tôi?_ tôi hỏi khẻ
-Tôi đợi em rất lâu rồi... Có lẽ từ mấy trăm hay mấy ngàn năm trước...
Tôi im lặng không đáp, và tôi cũng không biết đáp thế nào tôi khó lòng chấp nhận sự thật này
Trước mắt tôi, một cánh cửa, Anh ta đưa tay
-Đi thôi!
Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, nên đi cùng anh vậy. Anh lại tiếp
-Chờ em lâu như vậy rồi, mà lần nào em cũng quên mất. Tôi ước mình là con người để ở bên em, nhưng thật oan nghiệt làm sao khi tôi chỉ có thể giữ em lại thế này...
Thấy tôi im lặng anh lại tiếp
-Tôi yêu em, ngàn vạn năm mãi chờ em...
[ngày 150]
Trên bàn thờ nghi ngút hương khói, truyền hình nay vẫn đưa tin về cô gái đáng thương tự sát vì áp lực cuộc sống, vì cô gái đó là con của một chính trị gia. Cô gái sử dụng thuốc an thần quá liều dẫn đến tử vong. Nguyên nhân tự sát vẫn đang được làm rõ...
____
"Chỉ trong mơ mới gặp được người mà mình thích, vậy nên một giấc ngủ vĩnh viễn sẽ tốt hơn"