[ Dã sử ] Tình ta ~ Bẽ bàng
Tác giả: Vương Vân Hy
Sông Lam một dải nông sờ
Nhớ người quân tử bơ vơ nổi chìm
( Ca dao )
Hoàng hôn dần buông xuống, cấm thành năm ấy cô liêu giữa ác tà lộng lẫy. Lần bước đến điện Kính Thiên, lòng Tố Như đau xót vô cùng. Trong ấn tượng của ông, ngôi điện ấy rất lớn, xa hoa, trang nghiêm ngay cả khi trước nội điện cỏ dại cao hơn đầu. Nhưng từ khi triều đình phá bỏ để chia vật liệu làm nhiều hành cung và thay bằng ngôi điện thấp bé thì ông đã hiểu Nguyễn Phúc thị bất dung Lê triều. Hà huống, Thái tử còn từng tuyên bố sẽ đốt hết sách sử tiền triều vì có bóng dáng họ Trịnh! Nghĩ đến đây, ông cong môi nhạo báng, có nên may mắn là Thiên Nam Dư Hạ soạn thời Lê sơ & chỉ còn bốn, năm quyển không?
Quét mắt nhìn đôi rồng trơ gan cùng tuế nguyệt, Tố Như thở dài quay đi. Qua nhiều binh lửa, Kẻ Chợ khó mà khôi phục như xưa. Đi qua Kẻ Chợ, Tố Như lần theo con đường quen thuộc khi xưa để đến dinh thự cũ của Tham Tụng Nguyễn Khản.
Đối với Tố Như, cha là một khái niệm quá xa xôi. Xuân Quận Công ra đi từ rất sớm nên ký ức của ông chỉ là cơi trầu của mẹ, quyển sách của anh em và tiếng sênh ca réo rắt vọng vang từ khu vườn của ông anh cả Tham Tụng, những thứ ấy xâm chiếm toàn bộ tuổi thơ ông. Không, còn có bóng cô gái hái sen ở hồ Tây năm đó nữa. Có phải tuổi thơ luôn thật đẹp với kẻ phong trần.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã lung lay sắp đổ kia mà ông bất giác mỉm cười. Nếu có một ai nhìn thấy thì hẳn sẽ đau xót lắm vì nụ cười này vương đầy hoài niệm lại có chút đắng cay. Tĩnh Tiên Đình, ngôi đình người anh phong lưu chỉ tiếp duy nhất một vị khách tôn quý cũng là ngôi đình người anh cả vừa nghiêm khắc vừa đầy kỳ vọng dạy dỗ chú em đáng tuổi con mình.
- Cậu Chiêu Bảy? Phải cậu Chiêu Bảy hay không?
Tiếng kêu thảng thốt đầy vui mừng khiến cho ông giật mình quay người lại. Một ông cụ ăn mặc lam lũ thoăn thoắt bước đến gặp cố nhân, ông vui vẻ chào hỏi:
- Bõ già, đã lâu không gặp bõ.
Chỉ có những cố Lê di thần mới nhớ người đàn ông mang một chiếc ngũ thân phong trần trở lại cố đô xưa từng là cậu Chiêu Bảy văn võ song toàn, công tử nhà Quận Công nhung căng lụa trải bậc nhất Thăng Long này.
Gặp lại cậu chủ năm xưa có vẻ như ông bõ trẻ hơn mười tuổi vậy, cụ mừng rỡ mà rằng:
- Cậu Chiêu Bảy về thăm nhà cũ à?
Tố Như gượng cười:
-Tôi vừa mới đi sứ về. Bác có khỏe không?
Ông cụ vừa lấy ống tay áo chấm khóe mắt vừa gật đầu:
- Khỏe chứ cậu, trời sinh voi sinh cỏ chứ có đau yếu chi đâu. Hằng ngày còn có ông và cậu cả làm bạn, nay cậu trở về chắc họ vui lắm.
Ông già nở nụ cười thỏa mãn nhưng lại khiến Tố Như xót xa. Thời loạn thế lạc, lầu xiêu gác đổ, công hầu khanh tướng cũng hóa thành tro, mỗi người một nơi chỉ có bõ già chăm lo hương khói cho cha và anh. Ngẫm ra càng thêm đau lòng. Ông thở dài:
- Phận con bất hiếu nên khiến bác nhọc lòng. Xin lỗi.
Bõ già vội vàng xua tay:
- Cậu Bảy nói gì thế, các cậu đi khắp phương trời lập danh với núi sông, già tôi chân yếu tay mềm chỉ có thể giúp các cậu đến thế thôi.
Một câu lập danh với núi sông đầy vui mừng nhưng làm lòng ông đầy chua xót. Lập danh cùng sông núi, cậu Chiêu Bảy năm xưa làm sao không muốn nhưng ông nay… Cánh chim Bắc Hà lạc lõng giữa bầu trời Nam Hà, người xưa đâu có mà chí tang bồng thì đã bị thời gian mài mòn từ lâu. Núi Ngàn Hống chưa hết cây, dòng Lam Giang chưa hết nước mà dòng họ danh giá kia đã vội suy tàn.
Cậu Chiêu Bảy năm xưa bừng bừng nhiệt huyết, Du Đức Hầu hôm nay đã mỏi mệt rã rời. Đừng hỏi vì sao ông im lặng giữa triều đình, lá xanh vàng úa thì phải đến lúc rụng rơi thôi.
- Cậu Chiêu Bảy, ngày hôm qua bà Lan… đến viếng mộ ông và cậu cả.
Ông sửng sốt khi nghe cái tên xa lạ, biết cậu Bảy nhà mình không nhớ cô gái ấy, bõ già thở dài ngâm nga
Yêu nhau những muốn gần nhau
Bể sâu trăm trượng, tình sâu gấp mười
Vì đâu cách trở đôi nơi
Bến này còn đó, nào người năm xưa
Đây là lời cảm thán mà ông Chiêu Hổ đã cho ông xem trước khi ông trở về Thái Nguyên kế nghiệp võ tướng của cha nuôi. Bài thơ năm ấy được nhắc lại khiến lòng ông rung động, Đỗ Phong Lan – tên cô lái đò sông Nhị ngày đó, mối bi tình của cậu Chiêu Bảy năm nao.
Trong thời gian theo học ở trường của một lão nho bên kia Nhị Hà , có một chàng trai thường gọi là cậu Chiêu Bảy, con trai ông lớn Xuân Quận Công ở phường Bích Câu, thường phải đi nhờ chiếc đò của một cô thôn nữ. Cô gái có thân hình cân đối, mắt sáng, má hồng, tóc huyền phất phơ trước gió, bằng dáng điệu nhịp nhàng khua chèo trên sóng, đã làm cậu Chiêu Bảy ngây ngất, có những điều ngại ngùng chưa tiện nói ra. Dò hỏi mãi cậu mới biết tên cô gái là Đỗ Phong Lan - con gái một gia đình thư hương sa sút.
Lâu dần, cô lái đò cũng quen mặt chàng thư sinh, và những cảm tình của đôi bên lộ ra qua ánh mắt, tiếng chào, cho đến một buổi trưa, cô gái ra muộn, cậu Chiêu Bảy nhân lúc vắng khách, liền đọc cho cô nghe mấy câu ứng tác của mình:
Ai ơi chèo chống tôi sang
Kẻo thời trưa trật, lỡ làng tôi ra
Còn nhiều qua lại, lại qua
Giúp cho nhau nữa để mà…
Câu thứ tư cậu bỏ lửng ở chữ thứ sáu không đọc nữa, làm cô lái đò đang chăm chú nghe thấy hẫng liền hỏi:
- Cậu Chiêu đọc thiếu rồi, sao không đọc nốt đi?
Chiêu Bảy tần ngần, khẽ nói:
- Còn hai chữ nữa, nhưng phải do cô nghĩ, chứ tôi chưa dám đọc.
Cô gái bỗng ửng hồng đôi má, cầm mái chèo lên, vừa khua, vừa nói với giọng ngượng ngùng:
- Có gì mà phải nghĩ, cậu cứ đọc là:
Giúp cho nhau nữa để mà quen nhau
Chàng trai bồi hồi, ngơ ngẩn. Cậu hỏi lại, giọng cũng ngượng ngùng:
- Chỉ mói được “quen” thôi à?
Ba tuần trăng đi qua, một hôm đột nhiên cô Đỗ Phong Lan chủ động nhắc lại với cậu Chiêu Bảy. Trên sông lúc này chỉ có một con thuyền với hai người. Cô thì thầm:
- Cậu Chiêu ạ! Em thấy có thể đổi chữ “quen” thành chữ khác được rồi đấy!
Được lời như cởi tấm lòng, Chiêu Bảy khấp khởi:
- Cám ơn cô! Cô còn nhớ thì ngâm lại đi. Tôi sẽ làm tiếp đoạn nữa.
Trong niềm e ấp, cô gái ngừng chèo để cho chiếc thuyên tự trôi theo dòng nưốc. Cô đọc lại mấy câu thơ của Chiêu Bảy mà cô đã nhập tâm, đến câu cuối, cô e lệ nhìn chàng trai, chan chứa tình cảm:
Giúp cho nhau nữa để mà… thương nhau.
Chiêu Bảy vô cùng cảm động và sung sướng.
Cậu đọc tiếp những tứ thơ vừa vụt đến:
Quen nhau rày đã nên thương
Cùng nhau se mối tơ vương chữ tình
Người xinh xinh, cảnh xinh xinh
Trên trời, dưới nước, giữa mình với ta
Mối tình của họ bắt đầu gắn bó. Hai người cùng nhau hứa hẹn, hy vọng tới một ngày hạnh phúc lâu dài. Nhưng chẳng biết ai báo tin mà cậu Chiêu được ông anh cả Tham Tụng gọi vào Tĩnh Tiên Đình:
- Chú Bảy, tôi sẽ đưa chú đến Chiêu Văn Quán học.
Chiêu Bảy ngẩng đầu lên và sững sờ nhìn ông anh cả của mình. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc; lạnh tanh của quan Tham Tụng, Chiêu Bảy biết anh không nói đùa. Cậu thảng thốt hỏi:
- Vì sao?
Nét mặt quan Tham Tụng đanh lại, giọng ông lạnh lùng:
- Đây là mệnh lệnh của vương thượng.
Chiêu Bảy không thể tin được nhìn người anh nghiêm túc nói dối, cậu biết Thịnh Vương và anh cậu có mối quan hệ rất mật thiết nhưng không đến mức quản chuyện học hành của một cậu chiêu như cậu! Vì sao… vì cái gì… Bỗng nhiên Chiêu Bảy hiểu ra:
- Anh cả! Ai cho anh biết?
Khuôn mặt quan Tham Tụng giãn ra, ông nở nụ cười trấn an chú em đang như con chim nhỏ hoảng loạn:
-Tôi biết nhân bất phong lưu uổng thiếu niên nhưng chú bảy à, chú chơi đủ rồi. Lập nghiệp thành gia đó là chuyện thường tình thôi.
Một lời khuyên như đổ dầu vào lửa, lần đầu tiên Chiêu Bảy bất mãn với người anh mà cậu xem như cha này. Khuôn mặt như người say rượu, Chiêu Bảy run rẩy:
- Chúng tôi yêu nhau thật lòng!
Nhìn ánh mắt quật cường, nhìn đôi môi kiên nghị mà quan Tham Tụng bỗng thấy khâm phục và thương hại. Chú em nhà ông vẫn còn quá non, mới biết tư vị của tình yêu chứ nào hiểu được trách nhiệm gia tộc của mình. Nguyễn Tham Tụng nở nụ cười trào phúng:
- Chú tưởng chú là Trần Tú Uyên à Tố Như, thư sinh cưới tiên nữ? Hay Tư Mã Tương Như, một khúc Phượng Cầu Hoàng làm cô gái nhà lành bỏ nhà theo chú? Chú thương xuân tiếc thu còn chưa tính, giờ đọc sách đến ngốc rồi sao!
Tố Như cả giận quát:
- Anh cả!
Ông anh cả lắc đầu cười:
- Nếu chú không hiểu cái gì được gọi là trách nhiệm với gia tộc thì tôi cho chú biết. Dòng họ Nguyễn làng Tiên Điền ta xuất xứ từ họ Nguyễn làng Canh Hoạch, cùng gốc rễ với họ Nguyễn làng Nhị Khê của Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi. Nguyên là bắt nguồn từ Định Quốc Công và Nam Dương Hầu. Định Quốc Công Nguyễn Bặc là một trong Đinh triều tứ trụ, công lao hãn mã giúp Tiên Hoàng gồm thâu 11 sứ quân còn lại, thống nhất Đại Cồ Việt, sau vì chống đối Đại Hành Hoàng Đế nên bị xử tử. Đến bản triều, cụ tổ là Nam Dương Hầu Nguyễn Nhiệm - cháu của Trạng nguyên Nguyễn Thiến, thuộc dòng họ Nguyễn Canh Hoạch là người đầu tiên vào Tiên Điền lập nghiệp. Từ ấy đến nay, họ ta có: 1 Hoàng Giáp, 4 Tiến Sĩ, 29 Hương Cống và 3 Cử Nhân. Bác ruột chúng ta là Tiên Lĩnh Hầu Nguyễn Huệ đỗ Bảng Nhãn, năm Cảnh Hưng 11 (1750) được chúa truy phong Võ Đại vương Thượng đẳng Phúc thần. Thân phụ ta Xuân Quận Công, lập danh bằng văn Tiến Sĩ, lập thân bằng tiếng binh nhung đã cùng với Quận Việp thu phục Nam Hà. Cha nuôi chú ở Thái Nguyên nắm giữ đội quân hùng mạnh nhất xứ này: đội quân của Nguyễn Quýnh. Nếu tôi về Thái Nguyên thì chú sẽ làm Chánh thủ hiệu của đội quân này. Tương lai của chú đã được phô bày sẵn hà cớ chi phải vì một phút hứng khởi mà phá hủy tương lai?
Dừng lại một chút, quan Tham Tụng thấy Chiêu Bảy mở miệng định nói gì đó nên vội lắc đầu:
-Tôi biết chú không cam tâm đi theo con đường có sẵn nhưng thân ở nhà cao cửa rộng chú không thể làm theo ý mình. Chú muốn làm thơ, ừ, tôi rất vui vì điều đó, thơ chú lưu danh thì cả họ cũng được thơm lây nhưng đó không phải là chính đạo. "Lập thân tối hạ thị văn chương", tôi tin rằng chú hiểu rõ câu thơ ấy hơn bất cứ ai. Chú sinh ra trong một gia tộc hiển hách, chú được dòng họ danh giá này che chở thì chú phải gánh trách nhiệm của dòng họ. Tôi không buộc chú hai vai gánh vác cả sơn hà nhưng chú phải làm việc xứng đáng với danh dự của dòng tộc. Thiếu niên phong lưu lãng mạn đó là chuyện bình thường, chỉ có điều chú bảy à, chú nên có chừng mực. Tài tử giai nhân chỉ là áng văn chương, trong câu chuyện ấy không có chỗ cho cô gái cơ hàn.
Chiêu Bảy nhìn chăm chăm vào người anh của mình, lí trí biết anh trai nói đúng nhưng trái tim thét gào phải bảo vệ tình yêu. Biết chú em đã do dự, quan Tham Tụng đánh thêm một đòn cuối cùng:
- Tháng sau cô ấy sẽ thành hôn với Hồ Sĩ Huy.
Hồ Sĩ Huy là con bà chính thất ông Hồ Sĩ Danh và là anh trai cùng cha khác mẹ của Cổ Nguyệt nữ sĩ Hồ Xuân Hương - bạn thơ của Tố Như thời trẻ. Gia tộc này gốc ở Quỳnh Đôi, đời đời thư hương và thanh bần chứ không xa hoa như gia đình Tố Như. Tài tử - giai nhân chỉ là câu truyện văn chương, một khi cô lái đò bước vào dòng họ phức tạp như Nguyễn Tiên Điền thì câu chuyện ấy sẽ không đẹp đẽ gì nữa. Môn đăng hộ đối không phải nói cho vui, càng là thực tế vì gió tầng nào gặp mây tầng đó mà thôi.
Trước hiệu suất làm việc cực nhanh của ông anh "Tể Tướng", cậu Chiêu Bảy chỉ có thể đầu hàng. Đừng trách cậu không biết mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu, gia tộc bao giờ cũng là nghĩa cả. Chiêu Bảy chắp tay:
- Tố Như xin nghe theo an bài của anh cả.
Nguyễn Tham Tụng nở nụ cười hài lòng. Quyền huynh thế phụ, phận làm em khó nói thêm điều gì.
Tố Như ngơ ngẩn, âm thầm thở dài. Ngày xưa ông ở tháp ngà được cha mẹ anh chị em che chở nào biết khói lửa nhân gian, ngày nay khi đôi mắt trong veo đã nhuộm đẫm gió sương thì ông đã hiểu điều anh cả ông nói. Tình đầu khó quên nhưng thời gian rửa trôi tất cả. Ông hỏi:
- Bà ấy thế nào rồi ạ?
Bõ già thương cảm:
- Chồng bà ấy chống Tây Sơn mà chết, có 2 trai 1 gái thì con cả theo Mẫn Đế lưu vong Đại Thanh và cũng mất bên đó. Con trai út vào Gia Định theo chúa Nguyễn, tử trận trong thủy chiến Thị Nại để lại vợ con nheo nhóc. Con gái gả xa nên giờ bà ấy đi tu rồi cậu ạ.
Tố Như gật đầu xem như biết hiểu tin tức của cố nhân nhưng ông không có ý định gặp lại bà Đỗ Phong Lan. Rốt cuộc đều yên bề gia thất, gặp chi thêm bẽ bàng. Hãy để ông mãi là cậu Chiêu Bảy bồng bột tài hoa trong ký ức bà, chứ còn Du Đức Hầu Nguyễn Du thì chỉ là chiếc lá đợi thu.