Lần đầu tiên tôi biết được cái mùi của cắm trại nó vui như thế nào. Tôi chỉ được nghe anh chị của tôi kể mà lòng rạo rực muốn chóng lớn để được một lần cắm trại , ngắm nhìn vẻ đẹp như anh chị đã nói. Và tôi đã thực hiện được ước vọng đó khiến tôi rất vui sướng và điều tôi hạnh phúc hơn nữa là được ngắm anh giữa màn đêm sáng lửa trại. Lớp anh ở đối diện lớp tôi nên mọi hành động của anh tôi đều dễ dàng thấy được . Chàng có mái tóc mượt mà , óng ả , nước da trắng mịn cùng chiều cao 1m7 khiến lòng tôi liu xiu rạo rực mãi . Chợt thấy anh lặng lẽ đi vào góc nào đó với khuôn mặt trắng bệch , hơi thở mệt nhọc từ người anh. Tôi cũng bất giác đi theo mà quên mất rằng tôi đang làm công việc cô giao. Đi đến một góc nào đó , tôi chợt bàng hoàng, rùng mình khi thấy một vũng màu đỏ đang ụm lại trên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy , anh tìm thấy trong túi có chiếc khăn và lao vội lấy. Và định quay về lớp thì bốn mắt tôi và chàng bắt gặp nhau. Giữa tôi và anh dường như chỉ có sự im lặng của đối phương. Sau sự việc tôi vừa thấy , tôi như bất động giữa không trung bao la ấy , chợt giọng anh kêu tên tôi cùng với cái giọng khàn mà lạnh lẽo. Sau cơn bàng hoàng ấy tôi cũng lấy lại được tinh thần mà trả lời anh. Tôi cố hỏi chàng bị làm sao nhưng điều tôi nhận lại là sự thờ ờ lạnh nhạt của anh. Rồi bất chợt anh ôm chặt tôi vào lòng khiến vòm ngực tôi khó thở .Anh vẫn không nói một lời , vẫn chỉ ôm tôi , tôi rất bất ngờ bởi hành động của anh nhưng cũng đứng yên để anh ôm . Hơi thở mệt nhọc của anh phả vào mặt tôi , từng nhịp thở như chậm đi , đôi khi nó không đập khiến tôi rùng mình thật sự. Anh nói "không sao" khiến lòng tôi quặng đi , sự đau đớn từ đâu hiện vào người tôi. Rồi anh quay trở về lớp , để một mình tôi đứng lặng tại chỗ. Hình như anh vừa nói gì ấy , vì mải tập trung vào người anh mà không để ý anh nói gì . Nhưng đâu đó tôi nghe được từ "em đừng thích anh" được thốt lên từ trong anh , tôi sững sờ giây lát , anh biết tôi thích anh và anh từ chối ư?. Tôi bàng hoàng vì biết mình bị từ chối , tôi xấu hổ , tức giận vì mình quá dễ dãi , dễ dàng để người khác ôm mình mà không phản lại. Nhưng còn câu nói anh nói sau câu nói ấy là gì? Những từ mà anh thì thầm là sao? Nhưng tôi vẫn không quan tâm mà đi về lớp với bộ dạng ấm ức. Nhưng có giận thì cũng có lúc phải vây, đôi mắt của tôi vẫn cứ nhìn về hướng của anh , nhưng anh đang đâu rồi? Chỉ vừa nãy còn thấy giờ anh đâu? Một đống suy nghĩ trong đầu tôi. Vì vừa chứng kiến anh ho ra máu khiến tôi rùng mình , tôi quay sang hỏi đứa bạn đang đứng cạnh tôi rằng thấy anh ấy không ,và câu trả lời của nó khiến tôi chết lặng . "Anh được người nhà chở đi rồi , nghe bảo là bị bệnh nặng thì phải " .Chỉ với câu nói ấy khiến tôi đau đớn không điều gì diễn tả , tôi bàng hoàng khi nhớ lại khoảng khắc gặp anh trong tình trạng mệt mỏi ấy , tôi chỉ nghĩ anh suy kiệt nên mới bị như vậy , tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy bị bệnh. Nhưng tôi đã bị từ chối rồi thì còn tư cách gì quan tâm , dù tôi lo lắng nhưng tôi vẫn vất bỏ nó qua bên.
Đêm cắm trại đã kết thúc trong tốt đẹp nhưng đối với tôi , nó như một đêm ám ảnh của tôi vậy , đã bị từ chối rồi mà tôi lại còn dễ dãi với người ta. Nghĩ lại tôi vẫn tức nhưng chỉ biết dấu trong lòng . Tưởng anh ôm tôi là anh cũng thích tôi . Tôi đã tự mình đa tình rồi.