Tô Linh Linh là con gái út của nhà họ Tô, ở trên tôi có 2 người anh trai cha mẹ tôi rất thích con gái nhưng lúc trước có bị xảy thai 1 lần nên có thể không sinh được nữa, may mắn 18 năm trước lúc đi khắm sức khỏe thì phát hiện có mang tôi. Nhà họ Tô rất giàu có 2 người anh trai đã có thể tự lập công ty cho riêng mình rồi, nên cô rất được yêu thương, cưng chiều. Tưởng chừng tất cả đều như ý quyện, cuộc sống vô ưu vô lo. Nhưng tôi từ khi sinh ra đôi mắt đã không thấy gì rồi cả nhà đều tìm mọi cách để chữa cho tôi lại không có tác dụng, đến năm 18 tuổi đến một bệnh viện lớn ở thành phố bác sĩ ở đó bảo rằng: Chúng tôi có một đôi mắt của người bệnh tình nguyện quyên tặng cho bệnh viện người nhà có muốn thử cách này không?
Cha mẹ tôi rất vui mừng nói: Được được được chúng tôi đồng ý!
Sau đó bác sĩ đó dặn dò nửa tháng nửa sẽ làm phẫu thuật đổi mắt cho tôi.
___________________________________________________
Nửa tháng sau cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện đó, lại là vị bác sĩ lần trước đưa tôi vào một căn phòng phẫu thuật và bắt đầu phẫu thuật cho tôi, ca phẫu thuật rất thành công và tôi được chuyện đến một phòng bệnh 6 người, cha mẹ tôi đã hỏi bác sĩ xem có phòng đơn không, bác sĩ lại nói là không có tôi thấy cũng chẳng sao vì trong phòng này chỉ có mình tôi, 1 tháng sau mắt tôi đã hồi phục hoàn toàn và hôm nay là ngày tháo băng, lúc chị y tá gỡ băng gạt trên mắt tôi ra thì 1 nguồn ánh sáng chói mắt ập thẳng vào mắt tôi, tôi từ từ thích nghi với ánh sáng xung quanh và mở mắt ra. Tôi vui mừng nói với cha mẹ là: Con nhìn được rồi cha mẹ.
Sau đó cha mẹ tôi cũng vui mừng đi đến ôm trầm lấy tôi. Bác sĩ đứng bên cạnh nói: Hôm nay cháu đã có thể xuất viện rồi, từ từ tận hưởng nhé...
Lúc đó tôi thấy hơi kì lạ với lời chúc của vị bác sĩ kia nhưng tôi cũng không để ý lắm. Tôi đi ra khỏi bệnh viện đó theo cha mẹ dọc theo hành lang là những dãy phòng bệnh........
Nhưng bệnh viện này hình như chỉ có số 6 thì phải, bởi vì con số bắt đầu là con số bắt đầu là 604 đến 666 trong mỗi phòng bệnh đều có 6 bệnh nhân, bọn họ nói gì đó với nhau trông rất vui vẻ.
Tôi về đến nhà và thích thú nhì ngắm xung quanh, đến tối hôm ấy khi ăn tối xong tôi vào phòng mình ngủ......
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong tôi cùng mẹ ra ngoài chơi nhưng..... hình như đường phố hôm nay sẽ không đẹp như lời mẹ đã nói.
Đi đến phố mua sắm trong thành phố trên đường tôi thấy những người rất kì lạ bọn họ có người không có chân, có người lại không có đầu, còn có thể vặn vẹo một cách không bình thường nữa. Tôi thấy rất kì lạ nên hỏi mẹ mình: Mẹ ơi những người kia sao bọn họ có thể làm được như vậy, vậy ạ?
Nhưng mẹ tôi dường như không thấy được bọn họ vậy. Mẹ hỏi: người nào?
Tôi chỉ tay vào những người kia nhưng trong mắt mẹ tôi nơi mà tôi chỉ lại trống không, không có một ai cả,
Con nói xem bọn họ như thế nào? (mẹ tôi hỏi )
Tôi mới kể lại ngoại hình quái dị của những người kia. Sau khi nghe xong mẹ tôi nghe xong tưởng rằng đôi mắt này có vấn đề liền nói với tôi ngày mai đi đến bệnh viện lần trước xem thử, đương nhiên là sau khi xảy ra chuyện này mẹ tôi cũng không muốn đi dạo phố nữa nên bèn về nhà.
Ngày hôm sau cha mẹ lạ dẫn tôi đến chỗ của bệnh viện kia nhưng.... 1 chuyện quái dị nữa lại xảy ra cái bệnh viện kia... không thấy đâu nữa nơi đó lúc mấy ngày trước còn là một cái bệnh viện to lớn nay lại biến thành một bãi tha ma ghê rợn, hỏi những người ở gần đó cũng không ai biết ở đó có cái bệnh viện nào, rõ ràng là lần trước mọi người đều biết cái bệnh viện kia còn khen ngợi nó rất nhiều.
Không có hi vọng gì chúng tôi đành phải đi về,.....
Nhiều ngày sau
Lúc cả nhà tôi đang ngủ bỗng tôi nghe những tiếng cạch - cạch - cạch....
Tôi bước xuống lầu xem thử tôi thấy... một tôi khác tôi đó đang chơi cùng với cha mẹ. Trông chớp mắt những thứ xung quanh bắt đầu vỡ nát nhứng một tấm gương. Trong 1 nhấy mắt này tất cả những kí ức sau khi bước vào bệnh viện này ùa về.
Và... tôi không biết đâu là thật đâu là mơ nữa hay....tất cả đều không phải sự thật........