「 nàng dể lại cho tôi một cái đau nơi đáy lòng. 」
-----
𝙭𝙖𝙣𝙝.
nàng ôm một đóa hoa lưu ly khi ngả chiều, đôi mắt nàng lóng lánh nhìn tôi và cơn gió tò mò lướt qua mái tóc.
nàng trông xinh đẹp ngất ngây, trong một hôm tối đến.
bầu trời im ắng về đêm, nàng cũng ấp ủ một màu xanh biếc giữa khoảng trời mênh mông.
nàng mỉm cười khi mặt trăng rõ ràng, đôi tay nàng buông thõng cùng đóa hoa rơi xuống đất nhẹ hẫng. nàng của tôi, nhắm mắt lại rồi chìm vào màn đêm của vách núi âm trầm.
nàng chẳng thấy được đôi mắt tôi đẫm nước, cũng chẳng thể bao giờ biết được tình cảm của tôi đến nàng,
nàng ạ.
𝙣𝙤𝙞 𝙡𝙤𝙣𝙜.
nàng giữ một nỗi lòng sâu tận trái tim.
mỗi rạng nắng, nàng của tôi ngồi im lìm dưới mái hiên, cùng đôi tay rướm màu đỏ thẫm. nàng không nói, nàng chỉ cười, trong tận đáy mắt nàng mang theo sự đau đớn ghim chặt nơi trái tim.
máu rơi, nhưng trái tim nàng không rõ thế nào.
nàng ho từng đợt đau đớn, trong một mùa đông lạnh buốt. nàng không nói rằng, nàng đau lòng, nàng chỉ im lặng và gửi đến tôi một nụ cười buồn thênh thang.
tôi yêu nàng trong một trưa đầy nắng, khi trái tim nàng đập rộn ràng của buổi hè ấm,
nàng ơi.
𝙡𝙚.
nàng rời xa tôi trong một hôm trời đổ lệ, nắng chẳng vui đùa và mây cứ thế òa khóc.
nàng của tôi, sao thế nhỉ?
bờ vai nàng run rẩy, khi chiếc váy xinh xắn cuốn theo chiều gió phương tây, khi đôi mắt nàng ghi sâu nỗi lòng buồn thảm. nàng chỉ đặt một chiếc khăn tay lên tấm thảm bụi bặm, rồi quay lưng bước đi cho dù cơn bão vẫn chẳng ngưng. nàng bỏ qua những hạt mưa, chìm trong quên lãng để rồi tôi mò mẫn, tìm kiếm trong vô vọng.
nàng buồn thảm về thanh xuân mang màu đỏ thẫm, nàng đau lòng về cõi đời mênh mông, nàng mệt mỏi vì đắng chát đầu lưỡi. rồi nàng nhìn tôi chiếc váy tung bay trong màn mưa buồn rũ rượi.
tôi thấy nàng rũ mắt, khi những từ ngữ lạ lẫm từ đôi môi nàng, và nàng chỉ ôm tôi trong hôm mưa đã cũ. nàng chôn vùi những ngày xưa ấy trên dòng chữ nguệch ngoạc, giữ lại những bụi tiên trên bức tranh mang màu năm tháng.
nàng của tôi, khóc vì nhiều hôm đau đớn, buồn vì cái xót của mưa phương tây.
nàng không cười nữa.
𝙢𝙖𝙩 𝙩𝙧𝙤𝙞.
tôi thấy nàng chìm trong ngọn lửa của mặt trời.
nàng ôm tấm thư nhỏ, im lìm dưới màu sắc rực cháy trước mắt. đưa đến tôi dòng thơ cuối cùng, nàng cứ thế bước đi, rồi bước đi chẳng quay đầu lại, để tôi ở phía sau sụp đổ đáy lòng.
nàng diện một chiếc váy đã cũ, màu năm tháng bám đầy trên gò má, cũng như nàng trầm lắng chìm vào ngọn lửa bập bùng. có chậu hoa nhỏ của nàng nằm dưới góc bàn, nàng đã từng nâng niu nó, và tặng cho tôi một nhành cây lá rụng.
khi ấy tôi nhớ nàng,
một vẻ ngây ngô của đôi mươi.
𝙢𝙚𝙩 𝙢𝙤𝙞.
nàng nhìn những ngọn nến đau thương, với trái tim mệt nhoài.
tôi ôm vạt áo nàng trong những hôm trời chuyển gió, nàng về với tôi cùng bao nhiêu vết thương chồng chất lên tấm thân gầy gò của nàng. khóe mắt nàng đẫm lệ, nhưng nàng không khóc, đó chỉ là hạt mưa vụng trộm thương nhớ sắc xinh của nàng.
diễm lệ, nàng của tôi là đóa hoa hồng, là mảnh giấy thêu lên những câu từ tình ái ôm ấp cái bèo bọt của thanh xuân.
nàng của tôi ấy mà, chẳng thể ngưng xinh đẹp.
𝙝𝙤𝙞.
nàng hỏi tôi rằng: "được sống gọi là thế nào nhỉ?"
tôi không biết, vì bản thân tôi chẳng rõ. nàng nhìn tôi rồi quay đi, như thể cái rạo rực vừa nãy trong nàng tan biến, chỉ đọng lại một câu nghi vấn không lời đáp.
được sống ấy à, khó thật đấy.
thế chẳng phải nàng làm khó tôi, chỉ là nàng tò mò những điều kì quặc của thế giới, hoặc không hẳn là thế. nàng chỉ mang theo những câu hỏi lạ lùng, rồi mơn man chìm trong giấc mộng từ thuở nào chẳng hay. vì nàng có vẻ thích thú, như những vì sao trên trời qua lời văn mộc mạc của nàng.
chỉ là khi ấy, nếu tôi không im ặng thì nàng đã chẳng rời xa tôi.
.end