n à n g
Tác giả: rvermuse_
nàng ơi, có nghe không? tiếng gọi của bầy tu hú mỗi đêm hè đấy.
nàng nắm tay tôi, hôn lên chiếc nhẫn lóng lánh giữa buổi đêm thanh vắng. nàng cười, có vài nét hồng hào trên gương mặt điểm tô bên hai gò má, lắm lúc, đôi mắt nàng sẽ rực rỡ. nàng vẫn vậy, cứ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
có khi, nàng lại xem tôi là một báu vật chẳng hạn. vì khi nàng giữ tôi trong lòng, nàng sẽ yêu chiều thơm trên mái tóc màu hạt dẻ, rồi ôm lấy tôi, nhẹ hẫng tựa như một viên đá hiếm hoi. tôi chẳng rõ, nàng sẽ yêu thương tôi đến khi nào, nhưng được ở cạnh nàng, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.
lắm lúc, trời ập tối, tôi theo chân nàng đến một con ngõ chẳng mấy ánh sáng. nó thối, chỉ toàn mùi ôi thiu của vài ba hộp thức ăn, hay thậm chí là xác động vật nằm yên trước mắt tôi. u ám, đến mức không rõ được bao nhiêu túi rác đầy ắp cả con đường. thế mà nàng chẳng ngại, cứ thế mà dắt tay tôi đi. tôi chẳng rõ, nàng đưa tôi đến đâu cả.
băng qua bao nhiêu sự bẩn thỉu, tôi nhận thấy, một ngọn đồi xanh ngát, trải dài những cây lúa thơm nức mũi, với bầu trời xanh thăm thẳm. nàng chỉ nhẹ hôn lên gò má, đôi mắt nàng khi này, chẳng còn vẻ nghiêm nghị hay khó chịu, mà chỉ đọng lại mệt mỏi nơi đáy mắt, cùng hạnh phúc dâng ngay khóe mi. tôi chẳng màng có ai đó nơi đây, hay là có sự việc không may ập đến, tôi ôm lấy nàng, thay một câu an ủi cho những ngày nàng mặc sức khỏe để đi khắp nơi, làm những điều mà nàng chưa bao giờ kể đến.
bỏ lại cái ồn ào của thành phố, nàng và tôi, cứ thế ngồi dưới gốc cây bàng, nơi ngọn đồi ngát hương lúa.
nàng có từng bảo, ngọn đồi này nàng đã tìm ra trong một hôm trời trở nắng, khi nàng rong ruổi ở nơi nào đấy. vì nàng thương những nhành hoa tuổi vẫn còn trẻ, nàng chìm mình trong sắc màu của chúng. nàng như thế đấy, chỉ đơn giản là một màu xanh biếc, nhưng lại xinh đẹp đến nhường nào.
đôi lúc, tôi mê mẩn nghe lời ca nàng ngân vang trong một buổi chiều thu nào đó. nàng chẳng cần có một giọng hát ngọt ngào xoa dịu trái tim tôi, nàng cũng không phải là người sở hữu một âm thanh lạ lẫm nhưng lại xinh đẹp đến lạ, nàng chỉ có sự ngây ngô nơi đầu cất vang tiếng hát. tôi yêu nàng, như cái cách nàng là chính bản thân mình. nàng say sưa, chẳng quan tâm cửa hàng hoa của mình một ngày đông khách. và nàng cũng sẽ không hay biết, đã có ai đó cũng như tôi, yêu lấy giọng hát của nàng.
có một hôm mưa, tôi cùng nàng ngồi dưới mái hiên cửa hàng hoa. mái tóc nàng ướt đẫm, vì đã chạy một mạch, và chẳng có ô hay chiếc áo mưa gì cả. nàng ôm lấy tôi, cơ thể run rẩy từng hồi, vậy mà vẫn cười. hai tay siết chặt lấy nhau, nàng chăm chú nhìn tôi, với đôi mắt trong suốt, tưởng chừng nàng chẳng nghĩ gì cả.
tôi dựa vào vai nàng, không quan tâm áo nàng thấm nước nhiều tới đâu. tôi ngước lên, trông thấy nàng đang nhìn về nơi nào đó, ánh mắt nàng xa xăm, chẳng rõ được tâm trạng nàng thế nào. rồi đột nhiên, nàng liếc nhìn tôi. hai tay nàng đưa lên giữa khoảng không, sau đấy thu lại nhanh chóng. Mưa vẫn tí tách rơi, nàng vẫn hướng ánh mắt về nơi nào đấy. tôi nhìn nàng, vậy mà chẳng thể nhận được một cái liếc.
có khi nàng đang trầm tư, vào một hôm trời chẳng mấy xanh tươi, là khi cửa hàng hoa của nàng khép hờ cánh cửa cùng biển báo mang chữ 'đóng', lúc tôi cùng nàng ngồi cạnh nhau. tôi vẫn thế tựa vào nàng, thật lâu, cho đến khi tôi thấy được vai nàng tê rần đi thì mới rời đi. nàng nhận thấy vai trống rỗng, nên đã nhìn đến tôi, cùng ánh mắt với sự khó hiểu.
tôi ngớ người, chẳng hiểu bản thân làm gì, khi mà tôi cảm nhận thấy môi mình mềm mại một lâu, rồi lại thấy vị ngọt lịm nơi khóe môi. nàng thế mà lại tiếp tục, kéo gần nụ hôn lại. môi lưỡi triền miên, đến khi tôi cảm thấy kiệt sức hẳn, nàng ngừng rồi cười hì hì.
"không nghĩ chị lại làm thế."
nàng nói, nơi đáy mắt còn lưu luyến sự dịu dàng vừa nãy. lắm lúc, vào buổi mưa thế này, nàng lại tỏa sáng đến lạ. rôi chẳng đáp, bởi vì sự ngại ngùng của mình đã khiến tôi không đủ can đảm để trả lời. cơn mưa kéo dài dằng dặc, tôi và nàng vẫn ngồi cạnh nhau, đến khi trời ập tối.
có ai đó, đã trao tấm chân tình mỏng tanh bằng một tờ giấy ghi chú cùng dòng chữ 'mình yêu nhau nhé', thế mà nàng lại chẳng thèm để ý, quây quần bên tôi vào mỗi buổi sáng tinh mơ. bởi nàng rõ, tôi sẽ phát điên cỡ nào vào lúc nàng đáp lại một tình yêu vừa chớm mở. nhưng quả thật, nàng không quan tâm, có khi lại bóp nát một trái tim thơ mộng, về một cuộc tình tựa thập niên chín mươi.
nàng sẽ chẳng bao giờ dạo qua nơi cậu chàng vừa đôi mươi, sẵn sàng trao cả thanh xuân của anh ta đến nàng. nàng cũng sẽ không thực sự yêu điên cuồng, vào một buổi chiều muộn như bên cạnh tôi, vì nàng chả biết được, ngoài tôi ra nàng sẽ bên cạnh ai.
nàng bảo thế, trong một hôm trời trong lành hẳn. ánh mắt nàng vui vẻ, đâu đấy tôi lại trông thấy mệt mỏi nơi đáy mắt vốn đã được giấu kín từ thuở nào, hoặc chỉ đơn giản là sắc nâu sẫm mang theo niềm vui hân hoan của buổi sáng tinh mơ. nàng ngồi trên đỉnh đồi, gió lung lay mái tóc nàng theo gió, nắng cũng vì thế mà mê đắm sự xinh đẹp của nàng. mà cũng không hẳn là thế, vạt áo của nàng chẳng tung bay, hoặc là do gió chỉ vân vê mỗi màu nâu đỏ rực rỡ.
ừ, nàng nhuộm tóc, vào một mưa đổi gió. chẳng rõ nàng say sưa điều gì, nhưng nàng lại nhuộm chính xác tông màu yêu thích của tôi, mà vốn dĩ tôi đã nói cách đấy cũng đã ba năm ròng. nàng mặc mưa xối xả nơi cửa sổ, nàng chỉ ngồi, đối diện là tấm gương sạch, được trang trí thêm chiếc khung màu hồng bóng bẩy.
khẽ vén vài lọn tóc, nàng nhìn tôi, nhưng đâu đó có chút nghẹn ngào, chẳng thể nói ra. nàng chỉ im lặng, vào những lúc nàng sụp đổ, và cần ai đó yêu chiều nàng. rồi nàng tìm đến tôi, khi bầu trời hửng nắng, cùng sắc trắng trôi nổi trên màu xanh biếc. ôm chầm lấy tôi, chẳng rõ nàng đau lòng về điều gì, tôi cứ thuận theo nàng ôm lấy, rồi xoa xoa vài cái lên tấm lưng cô độc của nàng.
"chị biết không? hôm nay trời đẹp lắm."
nàng nằm trong lòng tôi, hướng mắt nhìn, rồi nàng say giấc. tôi chỉ thật sự ngắm nàng, khi đôi mắt nàng khép hờ lại, hơi thở nàng đều đều thổi lên hai má tôi, cùng đôi tay đan chặt từng ngón tay của nàng. bởi vì, nàng sẽ chẳng hay biết được, tôi thương nàng đến nhường nào. là do tôi quá yếu ớt, nên chẳng thể bày tỏ một tình cảm nhẹ hẫng tựa lông vũ thế này. tôi mê mẩn mái tóc nàng, tôi hôn lên đó, như minh chứng cho một tình yêu thầm kín và nhỏ mọn của mình.
có nhiều lúc, trời thấm đẫm mưa ngâu, mấy con quạ từ phương nào bay đến, quanh quẩn bên ngọn đồi ngát hương lúa, nàng sẽ ôm lấy tôi, hôn lên đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, đặt một nụ cười trên đôi môi khô thốc của tôi. rồi nàng sẽ nhìn tôi, thật lâu cùng đôi ngươi lóng lánh và chiếc nhẫn ở ngón áp út sẽ vân vê gò má. nàng chẳng rõ mình sẽ làm gì, nhưng có thể, trong mọi hành động của nàng đều là tình thương. vì tôi biết, nàng yêu tôi mà.
có hôm, trời chuyển sang đông, mưa ầm ĩ mấy hôm đầu. nàng bỏ lại cái lạnh, yêu chiều ôm lấy tôi và đặt lên gò má một nụ hôn dịu dàng. những ngày như thế, nàng đột nhiên nhẹ nhàng đến lạ, dương như sắc xanh trong nàng bộc lộ ra rõ rằng hẳn. vậy mà nàng chẳng bao giờ đi quanh thung lũng màu mỡ, vì khi mùa đông đến, nơi đấy xinh đẹp, tôi lại thấy nó thích hợp với nàng lắm.
khoác cho tôi chiếc vạt nhung tím, nàng ôm trọn tôi trong lòng. rồi nàng đắp cho tôi tấm chăn thêu cả tình yêu của nàng, và đưa tôi vào cõi mộng trong chốc lát.
nàng có bạn, những người bạn tồi tệ. chúng hút thuốc, dùng chất kích thích, và đi vào những quán bar buổi đêm, rồi nhún nhảy cùng những cô nàng nóng bỏng. nàng chẳng màng, vẫn cùng chúng vui đùa ban ngày, và khi trời ập tối, nàng sẽ theo chúng. nàng rõ bản thân mình làm gì, nhưng nàng vẫn tiếp tục theo nó.
có hôm trời chẳng nắng, cũng chẳng mưa, tôi trông thấy bóng dáng nàng cùng vài ba gương mặt hốc hác và cơ thể ốm tong teo. và tôi đã chứng kiến, cảnh nàng bật hộp quẹt và châm một điếu thuốc, hừng hực khói. nàng chẳng biết được, tôi đã hốt hoảng thế nào, trong khi nàng vẫn nhởn nhơ chơi cùng chúng nó, một lũ nghiện ngập.
vì nàng trong mắt tôi, là một cô gái trong trắng.
ngày tuyết tan, nàng lại dắt tôi đến ngọn đồi xanh ngát. nàng ôm tôi, trong tiếng sụt sùi, và đôi mắt đẫm nước của nàng. gió thổi qua, lạnh lẽo cuống lấy nàng và tôi, rồi nàng bỏ mặc cơn mưa sắp ập đến, nàng hôn tôi, trong sự hối lỗi và đau lòng.
bởi tôi biết, nàng không yêu tôi như bản thân tôi viễn tưởng, nàng dối lừa tôi, ròng rã bốn năm. khi tôi theo chân nàng đến một sân trống, nơi những kẻ nàng xem là bạn, tụ tập nơi đấy. nia rượu, thuốc lá rải rác khắp nơi, nàng dẫm đạp lên chúng, ngồi xuống một chỗ sạch sẽ nào đấy. nàng châm một điếu thuốc, lửa cháy rực rỡ, rồi nàng hút, một cách say mê. nàng thủ thỉ vài câu chuyện, cười đùa đôi chút, sau đấy nàng kể về tôi với chúng nó. nàng kể đủ thứ, theo đấy nàng dè bỉu tôi, tông giọng nàng chẳng còn thanh thoát dịu dàng nữa, mà chỉ đơn giản là một sự khinh khỉnh nơi đáy mắt.
"chúng mày biết không? cho dù tao có làm gì sai, chị ta vẫn sẽ quay về với tao, cùng gương mặt hối lỗi và ánh mắt cầu xin."
tôi hoảng loạn, đến mức đã chạy thật nhanh, cho dù quãng đường có dài và tôi dường như kiệt sức dần. cái cảm giác hân hoan trong lòng khi thấy ngôi nhà nhỏ vẫn ở đấy, tôi thầm ước, khi mở tung cánh cửa ra, nàng vẫn sẽ ngồi trên chiếc sô pha mang màu xanh biếc, sau đấy chào mừng tôi với nụ cười trên môi.
nhưng rồi tôi hụt hẫng.
chẳng thấy bóng dáng ai cả, căn nhà rỗng tuếch, và tôi tưởng chừng như mình trông thấy được vài ba đóm trắng của khói thuốc. tôi chẳng rõ mình làm gì sau đó, nhưng tôi biết được, hôm ấy tôi đã cãi nhau lần đầu tiên khi sống cùng với nàng.
ngoài khóc ra, tôi không biết phải làm gì cả. tôi cứ ngỡ, nàng thêu tình yêu lên một vạt nhung màu tím, trao cho tôi một sự tích cũ kĩ, tựa như đã là quá khứ và in sâu vào tâm trí nàng. đưa tôi vào một hố sâu, rồi nàng gọi đó là tình ái của nàng đến tôi. đắp lên một tấm chăn, nàng dắt tôi sâu vào cõi mộng.
nàng yêu tôi, vẫn như thuở tình yêu vừa chớm nở, trên nhành hoa hướng dương rực rỡ trong ngày hè. thế mà nàng lại đem cái tình cảm thơ ngây ấy chôn vùi nơi đáy lòng, thay vào đó là sự nghiện ngập đắm chìm trong tâm trí nàng.
.
.
.
.
tôi tự tử.
đó là vào một ngày đẹp trời, nắng vẫn chói chang nơi khung cửa sổ, và lúc đó, nàng chẳng có ở nhà. tôi nhắm mắt nơi nhà bếp gọn gàng, là nơi nàng và tôi lưu giữ thật nhiều kí ức cũ.
tôi chẳng rõ, nàng về lúc nào, nhưng tôi chỉ thấy nàng hôn lên chóp mũi tôi, rồi vân vê vài ba ngón tay chai sạn của tôi, mặc cái lạnh trong phòng đột nhiên xuất hiện dường như đóng băng nàng. mái tóc nâu đỏ của nàng chẳng còn sắc màu, chỉ đọng lại trên đó một màu trắng u ám. nàng ôm tôi, tựa cái cách lông vũ hôn lấy mí mắt nàng, như thể nàng nâng niu bảo vật của mình với nụ cười dịu dàng. nàng mặc tôi khóc, nàng mặc tôi sắp lìa cõi đời, nàng mặc tôi chán ghét, nàng chỉ thế, hôn lên trán đến má, và cuối cùng là một sự lạnh lẽo chiếm lấy bờ môi tôi, để tôi mất dần ý thức, và chẳng còn cử động được nữa.
rồi tôi lại trông thấy, nàng cứa cổ mình, bằng một cây dao gỉ sét.
nàng biết không? chẳng có cuộc tình nào tươi đẹp như cổ tích cả.
vì nàng lừa dối tôi mà.