Lần đầu tiên đến nhà anh, em ngại ngùng, chẳng biết nói gì, chính anh đã cầm tay em nói:" Ba mẹ, đây là bạn gái con". Như vậy thôi em cũng chẳng còn sợ gì nữa.
Rồi năm sau, chúng ta cưới nhau. Anh nắm tay em bước trên thảm đỏ. Hôn lễ của chúng ta đơn giản nhưng là ngày em hạnh phúc nhất đời.
2 năm nữa trôi qua. Bụng em mãi không có động tĩnh gì. Họ hàng, bạn bè hỏi em cũng chỉ mỉm cười ngại ngùng. Gia đình không thúc ép mà anh cũng chỉ nói rằng mình còn trẻ, vui vẻ lên em, y học giờ hiện đại, không nên quá lo lắng. Em cũng tin là vậy.
Đến năm thứ 3, cuối cùng em cũng mang thai đứa con của 2 chúng mình. Em còn nhớ anh hay úp mặt lên bụng em thủ thỉ với con. Đến lúc sinh, anh nắm chặt tay em bảo rằng vợ ơi, cố lên, anh đợi em ngoài này nhé. Em còn nhớ, người đàn ông luôn là chỗ dựa vững chắc cho em cuối cùng cũng bật khóc rồi. Anh ơi, đừng khóc, em với con sẽ gặp anh sớm thôi.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng, bình yên nhưng lúc nào cũng hạnh phúc. Đến những năm, đôi ta bước vào độ tuổi trung niên, quanh cuồng với những công việc. Có những lúc vì gắt gỏng mà chúng ta cãi nhau những chuyện không đâu. Em đã từng nghĩ rằng chúng ta có khi đi đến đây sẽ kết thúc nhưng mỗi khi đến lúc cao trào thì anh lại nhỏ nhẹ nói chúng ta cần thời gian bình tĩnh, những lúc em bật thốt lên rằng chúng ta nên kết thúc, anh lại ôm lấy em nhẹ giọng khuyên nhủ, không sao, không sao đâu mà em. Đúng vậy, không sao nữa rồi, những năm tháng đó cũng qua rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng ta cũng đã gần đất xa trời nhưng tình yêu đôi ta vẫn như lúc ban đầu: nồng nhiệt, cháy bỏng, đằm thắm. Đi hết 1 đời người, người bên em là anh, người em yêu nhất cũng là anh. Đời này thành công lớn nhất của em là lấy được anh. Em yêu anh, chồng em.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng lại không biết vì là nấm mồ mà đôi ta vĩnh viễn bên nhau, tình yêu mãi mãi không đổi thay.