Tôi và Vỹ Hạo là đôi bạn từ thở lên năm , cậu ấy thuộc kiểu người trầm tính ít nói và đặc biệt nhất luôn nhớ mỗi khi nhắc về cậu ấy là bảo vệ tôi trước đứa bạn xấu tính ,đám con gái luôn ao ước có được một cậu bạn như vậy . Năm cấp 2 vì một số mâu thuẫn để bảo vệ tôi mà Vỹ Hạo đã đánh nhau với chúng , chúng tôi bị đình chỉ học một tuần hai đứa gặp nhau chỉ biết cười coi như là lần đầu lập nên chiến tích , không vẻ vang gì như thường nói thật ra cả hai đều bị bố mẹ phạt rất nặng còn ăn một trận đòn đau thấu trời . Cứ thế thời gian trôi với biết bao kí ức vui vẻ , hai đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành hai cô, cậu thanh niên với biết bao ước vọng khát khao của tuổi trẻ , ngày ấy cũng đến tôi và cậu ấy đã tốt nghiệp cấp 3 khá buồn thay Vỹ Hạo phải rời xa mảnh đất nông thôn mà cậu lớn . Ngày cậu đi ,tôi đến chỗ hẹn thật sớm để tiễn người bạn thân nhất đến một nơi muông trùng xa xăm ấy, mặt trời bắt đầu lặn xuống ánh hoàng hôn dần hiệu lên màu vàng cam chiếu sáng cả vùng trời , cuối cùng tàu cũng đến cậu ấy nhanh chóng lên tàu và vẫy tay chào tạm biệt ánh mắt tôi đầy sự quyến luyến nhìn theo con tàu từ từ khuất xa cho đến khi không còn thấy bóng dáng nữa , ánh hoàng hôn buông xuống tôi lặng lẽ trở về với tâm trạng trống rỗng .Ngày ngày chỉ mong chờ từng tinh nhắn gửi về mới đầu cả hai đều nhắn nhiều để vơi đi nỗi nhớ nhung, thế mà thời gian trôi qua các tin nhắn càng ít đi mối quan hệ mờ nhạt hơn hẳn như tôi lúc nào cũng mong muốn cậu sớm trở về . Một năm rồi hai năm chả thấy gì ngoài mấy tin nhắn nhạt nhòa chán nản thật, như mọi hôm lúc đi học về nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cụ Trương bà của Vỹ Hạo đang mang vác hành lý nặng vội vàng tới giúp bà ấy tôi hỏi bà tại sao lại đem theo nhiều hành lý đến vậy , bà ấy bảo sẽ lên thành phố sống cùng Vỹ Hạo cậu ấy đã quen với nếp sống đông đúc của thành thị quên đi cái quê ấy rồi giọng bà có chút nghẹn ngào , tôi hoàn toàn buồn vì những lời nói đó, bà ấy nhìn nơi đây với niềm luyến tiếc khôn nguôi chính cái vùng quê hẻo lánh yên bình này là nơi bà sinh ra và lớn lên . Rồi những năm sau cậu ấy cũng trở về quê trông khác hẳn với thời xưa cách nói chuyện với tôi không còn thiện cảm, miễn cưỡng vô cùng ranh giới giữa chúng tôi đã hình thành từ lâu khi Vỹ Hạo lên thành phố mà , buồn biết bao nhưng giờ thì phải chấp nhận thôi .... Tôi và cậu ấy chỉ là những người bạn thời thơ ấu rồi ai cũng có cuộc sống khác nhau . Tớ cảm ơn cậu vì những năm tháng ấy , chúng ta cùng cười cùng nhau vui đùa giờ thì... Tạm biệt người tớ từng rất thân.