Nghe nói anh thích bông hoa mùa hạ nên em luôn vui vẻ, hoạt bát. Nụ cười của em đẹp biết bao. Những lúc thấy anh, nụ cười em chưa bao giờ tắt, mãi mãi vui vẻ, đẹp đẽ như thế.
Anh nói anh thích 1 cô gái thông minh. Em liền liều mình học hành. Cố gắng từng ngày một.
Anh nói anh thích 1 cô gái nấu ăn ngon. Em ép mình vào bếp mỗi ngày, mỗi ngày đều nấu ăn mà liều mình. Đứt tay, bị bỏng là gì chứ? Vì anh, em đều làm được.
Anh nói anh thích uống coca. Mỗi ngày em đều mua cho anh. Vậy anh thích không?
Rồi nghe nói anh bảo em ngu, bị anh mê hoặc đến nỗi mỗi ngày chỉ biết quay vòng vòng quanh anh. Đúng, em ngu xuẩn. Vì yêu anh mà em chấp nhận mình ngu, cho phép mình ngu 1 lần thôi. 1 lần trong đời để anh chú ý đến em. 1 lần thôi, cược thắng thì em có được anh, thua thì là em ngu, là trò cười cho người.
Nhưng rồi anh lại chót yêu cô gái mùa đông. Anh nói cô ấy có khí chất, lạnh lùng làm người ta muốn chiếm lấy. Cô ý ngoài vẻ ngoài kia có gì hơn em. Cô ý không thông minh hơn em, nấu ăn không ngon hơn em, cô ý cũng không yêu anh hơn em. Nhưng tại sao anh lại yêu cô ý?
Tôi luôn thay đổi, chỉ để anh chú ý. Nhưng anh chẳng hề quan tâm. Vậy là tôi thua rồi, thua rồi. Nên rời đi thôi. Tạm biệt nhé, tình đầu của tôi. Anh không cho tôi được 1 tình yêu chân chính nhưng cho tôi 1 bài học đáng nhớ trên đời.
Xa anh rồi, tôi mới thấy xung quanh tôi cũng có rất nhiều hoa, anh chỉ là 1 ngọn cỏ xanh thôi. Vì sự tươi mát của nó mà tôi bỏ lỡ cả rừng hoa. Đáng không? Không đáng, nhưng tôi không hối tiếc. Ít nhất tôi đã từng vì yêu mà liều mình.