- Đừng cứ mãi trằn trọc ở đây nữa.
Tôi vội tỉnh ngộ lại, mọi thứ đã trở lại. Thì ra một bóng người ở phía sau nói với tôi.
- Là ai!
Tôi quay về phía sau, xem coi là ai. Ha, Trương Cẩm, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Đây là nhà tôi mà!
- Phì...
Trương Cẩm phì cười, ra là tôi cảnh giác quá rồi sao? Thôi mà, tôi quay đầu lại, nhẹ nhàng mà đi sang chỗ khác.
- Tớ đã xin phép rồi, đừng như thế nhé!
- Ơ, Ơ, chuyện cảnh giác là bình thường với nhà tớ thôi, mong cậu thông cảm!
Tôi vội quay đầu sang cậu ấy, khoang tay mà nói. Hưm,
- Thôi mà, đừng nói năng kiểu như thế chứ. May là tớ là bạn cậu, còn nếu với người khác...
- Tớ làm gì quan tâm! Dù sao thì cậu cũng thường cảnh giác những chuyện với tớ mà!
Tôi cứ tức giận mà nói với cậu ấy. Hưm, dù sao chuyển đó......Hừm, không thể tha thứ.
- Đó là bí mật riêng của tớ mà, làm gì có thể dễ dàng cho cậu xem được chứ, Tử Bạch!
_____________
Đó là chúng tôi lúc đó. Không biết từ ngày đó đã trải qua bao lâu rồi. Chắc hẳng là tần 10 năm trước, thế là vậy. Thật là, tại sao thời gian lại có thể trôi nhanh như thế chứ. Thật là quá đáng mà!
- Xin thời gian....hãy quay ngược lại!
Tôi đang khóc, đúng là vậy. Khoảng thời gian đó, tôi đã thật sự quả là quá bất cẩn. bây giờ chỉ biết mãi cầu xin.
- Tớ xin lỗi cậu.... Trương Cẩm, tớ nhất định sẽ quay ngược thời gian để cứu cậu và những người khác!
___________
- Năng lực, năng lực. Xin hãy cho tôi quay ngược lại thời gian. Tôi có thể trả giá bằng bất cứ giá nào, nhất định!
Cô đơn, nghĩa là vậy. Tôi cầu xin nó, quả thật. Bây giờ tôi đang thật sự rất cô đơn, thật sự. Tôi đã rất cố gắng, tôi luôn mong muốn, sự việc này sẽ có thể chấm dứt
___________
Bí mật, sẽ không bao giờ được tiết lộ. Bí mật, không thể nói ra cho ai hết.
( Thời gian bỗng dừng lại trông chốt lát )
- Tử Bạch....tớ luôn luôn tin tưởng cậu. Thế nên....cậu phải luôn cố gắng.....nhé!