_KẺ ĐIÊN LOẠN_
VKOOK
"Chết tiệt! kiếm nó cho tao!!"
Jungkook lạnh người, cả cơ thể nhỏ nhắn rung rẫy không ngừng, em núp mình vào cái thùng xốp hôi hám ,sợ đến không thở nổi .Em không ngừng cầu nguyện, chỉ một chút thôi, làm ơn..em muốn được sống tiếp. Jeon Jungkook một cậu bé 16 tuổi, em có người thân nhưng lại không coi họ là gia đình vì chả gia đình nào lại bắn con mình để kiếm một chút tiền hết ,mặc cho em có khóc đến khan cổ họng nhưng thứ em thấy được là ánh nhìn lạnh nhạt đến thấu xương...
"Hừ..nó không đi xa được đâu..mau chia ra kiếm, kiếm không được thì coi chừng tao! "
"Thằng nhóc láo toét!..để tao bắt được tao chơi chết nó..haha"
Bọn chúng cười lớn , giọng cười quỷ dị nhanh chóng trở thành nổi ám ảnh trong đầu Jungkook, em lấy tay bịt kín tai mình để không nghe thấy giọng cười đó nữa, nổi sợ hãi càng lớn hơn khi bóng của một người đàn ông nào đó lướt qua, một khoảng im lặng...Đến khi em lấy hết cang đảm giở cái thùng lên bên ngoài là một bầu trời đen tối. Em từ từ đứng lên nhìn xung quanh một chút , đã không còn bónh dáng của bọn chúng nữa .
Em chạy đi, chạy thật xa khu này dùng hết sức lực còn lại để thoát khỏi những kẻ đáng sợ đó, chạy đến khi bằng chân gướm máu em vẫn không dừng lại. Đôi mắt xinh đẹp rụt xuống, cũng là lúc em ngã xuống vệ đường lạnh lẽo..
_____________________
Trời chở nên lạnh hơn ,cơn gió thổi vào đi qua khung cửa sổ. Jungkook rùng mình em dần dần mở mắt. Trước mắt em là một căng phòng to lớn không có nhiều ánh sáng, một câu hỏi hiện lên trong đầu em
Em đã bị bắt lại sao, em sẽ chết phải không?
Chợt tiếng khóa cửa được mở ra, Jungkook cảm thấy lo lắng, em chụp lấy tấm chăn dày rồi vùi mình vào, nép mình vô góc giường to lớn. Tiếng bước giầy cao cổ vang lên, rồi một tiếng kéo dài. Nổi sợ hãi ngày càng lớn khiến em không dám thở lấy một hơi
"đừng núp nữa..ta thấy em rồi" giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên, dù sợ đến mức nào em cũng không dám trái ý . Em ngóc đầu lên một ít rung rung nhìn hắn..
Đập vào mắt em là một người đàn ông, gã ta to lớn hơn em ,gương mặt được lốp trang điểm đậm trắng nhách che đi, khung miệng đỏ chót được vẽ tới mang tai, mái tóc vàng nâu được vuốt ngược ra sau, gã mặc trên mình là bộ âu phục đen có nhiều màu sắc, nhưng nổi bật nhất mà em thấy là một cái mũi tròn màu đỏ chót như một chú hề vậy.
Gã chầm chậm phong thái nhẹ nhàng như một quý ông lên tiếng.
"Ta là V..và em phải gọi ta là ngài nhớ chứ?" gã im lặng một chút rồi lại đưa mắt nhìn em ,giọng nói trầm ấm hỏi "Em tên gì?"
"Jeon...Jun..gkook ạ" em lấy lại một chút bình tỉnh rồi nói tiếp "đây là đâu vậy rồi em sẽ chết phải không? "
"Em sẽ không chết.."
"Thật ạ" em nghe thế liền hớn hở vui vẻ cười đến híp cả mắt. Nụ cười xinh đẹp đến lạ làm gã cứ mãi nhìn em đến không rời được mắt.
"Em có thế ở lại đây và cứ thỏa thích chơi đùa ở căng phòng này" gã nhìn em lên tiếng.
Em nghe hết câu, có chút rụt rè bước xuống giường, bước chân nhỏ nhắn từ từ đi lại chiếc ghế gổ nơi gã đang ngồi. Em đứng trước người gã giọng nói có chút rung rung
"Em..lạ.nh quá" Chưa nói hết câu một bàn tay đã vòng qua eo em, đem thân thể nhỏ nhắn ngồi lên người gã. Em tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, mắt lại để ý đến cái mũi đỏ, bàn tay nhỏ trong vô thức chặm vào mũi gã, khiến nó lung lung rồi rớt xuống đất làm em không nhịn được mà bật cười thành tiếng
"Em hư quá..làm rớt cái mũi của ta rồi" gã câu mày nhìn em giọng nói có chút ôn nhu "Kookie em lạnh sao?..ngồi gần một chút, ta ôm em"
Giọng nói trầm ấm như có sức hút em cứ như bị thôi miêng mà vùi đầu vào lòng ngực gã, gã vòng tay qua eo em kéo cơ thể người nhỏ sát lại mình hơn một tay xoa lấy tấm lưng thon gọn của em, một chút ấm áp len lỏi cảm giác mà em chưa bao giờ có được nó thôi thúc em muốn nhiều hơn như thế nhưng một tiếng động nhỏ vang lên. Là tiếng cái bụng nhỏ của em vì quá đói mà reo lên, trong vô thức em đỏ mặt tía tai gương đôi mắt thỏ con lên nhìn hắn .
"Đói rồi hửm?..ta nấu ăn cho em" nói rồi gã ôm em lên như bé nhỏ đôi chân thon dài đứng dậy làm em cứ tưởng mình cao lên. Có chút sợ sợ lên tiếng
"Em đi được mà..ngài cao quá em sợ lắm.."
"Không sao đâu..sẽ không té"chấn an em xong gã cứ thế bước đi lại cánh cửa mở ra bên kia là một căng phòng nhưng nó quá tối đến độ em không nhìn thấy gì hết , đầu mủi trắng hồng bổng ngửi thấy một mùi tanh khinh khủng nó khiến em khó chịu không thôi.Bước được một chút gã mới mở cánh cửa khác ánh sáng vàng nhẹ nhàng soi hết cảnh phia sau.
Là một cái đầu! Gì thế, sao lại có người ở đó à? . Em thắc mắc nhưng cánh cửa nhanh chóng bị gã đóng lại, rồi mỉm cười đặc em lên ghế so pha mềm, gã đưa một ngón tay điểm nhẹ lên môi em nhẹ nhàng hỏi
"Em muốn ăn gì?"Bé con bối rối với câu hỏi của gã em ngại ngùng lên tiếng.
" Em không biết đâu ngài hề ơi.."
"Được rồi ta nấu mì cho em nhé" em nghe gã nói liền chớp chớp mắt "dạ..em cảm ơn ngài hề nhìu lắm! "
Em cử luôn miệng gọi gã là ngài hề mặc cho gã đã nói tên mình là V, thôi kệ đi nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của em khiến gã có chút muốn thực hiện những gì mình đã từng nghĩ nhưng rồi lại thôi dù gì em vẫn chưa 18.
___________________End phần 1___Vk no lối thoát