Cửa Hàng Hoa
Tác giả: Mâi Cầm
Con phố ồn ào hôm nào nay đã chìm trong tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có ánh sáng đèn đường cùng tiếng mưa rơi xối xả là hiện rõ rệt trong đêm tĩnh lặng.
Hôm nay là ngày khá trọng đại đối với Đức, hôm nay là ngày mà cậu lấy hết dũng cảm để tỏ tình với người mình yêu, Nga.
Nói một chút về Nga, cô là một cô nàng xinh đẹp, tài năng, là lớp trưởng của lớp mà Đức học, hình mẫu bạn gái lý tưởng của hầu hết các chàng trai trong trường và tất nhiên là kẻ thù của đám con gái rồi.
Vì ngày hôm nay mà Đức đã phải tiêu tốn mất 100 ngàn tiền gói lẫn mua hoa, nó là một mệnh giá quá lớn, bình thường nhà Đức đã nghèo nên Đức cũng rất tiết kiệm đến 50 mua ngàn mua một ly trà sữa cũng không dám, vậy mà chỉ vì tỏ tình với một cô gái mà Đức đã tiêu tốn kha khá tiền tiết kiệm.
Và kết quả không như mong đợi, Đức bị từ chối, dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng Đức chưa từng nghĩ nó lại đau đến thế. May sao Đức cũng kịp nói câu làm bạn với Nga, dù không là người yêu nhưng hai đứa vẫn có thể làm bạn mà, vậy cũng tốt nhưng làm sao tốt bằng việc hai đứa trở thành người yêu chứ?
Đức chào tạm biệt Nga, Nga thấy thế cũng chỉ gật đầu rồi quay gót đi không chút do dự, Đức cứ đứng đấy nhìn bóng Nga khuất dần, khuất dần. Rồi trời bỗng đổ mưa to, những hạt mưa lăn dài trên má Đức như nước mắt Đức đang chảy vậy.
Vừa bị người mình yêu từ chối, vừa tốn tiền mua hoa tỏ tình, vừa không muốn về nhà, Đức cứ như thế dầm mưa rồi đi lang thang khắp phố, mặc cho số phận đưa đẩy.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""""""""""""""""'"""""
Sau một hồi mặc cho số phận đưa đẩy, Đức dừng lại ở một cửa hàng hoa, mà cửa hàng này lại ở rất gần con hẻm mà Đức đang ở.
Cửa hàng này trông khá đẹp có lẽ là mới xây dựng, tuy là cửa hàng hoa mà lại không trưng bày hoa gì cả, chỉ để mỗi tấm biển "Cửa Hàng Hoa” treo trên cửa vào chút xíu, cửa hàng có cửa sổ nhưng đều bị che đen nên chẳng thấy gì, vậy thì làm sao mà buôn bán được? Đức vừa đứng vừa suy ngẫm.
Cửa hàng này trông hơi nguy hiểm, không nên vào. Dù não đã cảnh tỉnh Đức như thế nhưng, con người ai mà chẳng có tính tò mò và Đức cũng không ngoại lệ. Đứng nhìn hồi lâu thì Đức cũng quyết định bước vào, mặc kệ não đang cảnh báo kịch liệt.
Tiếng chuông kêu " leng keng", cũng là lúc Đức bước vào. Ánh sáng chói loá từ đâu bay đến làm Đức phải nhíu mày, lấy tay chắn trước mắt.
-Chào mừng đến với cửa hàng hoa!
Một giọng nói từ đâu vang lên.
Đức từ từ bỏ tay che mắt xuống, từ từ mở mắt ra.
Bên trong thật khác so với tưởng tượng của Đức. Đèn sáng trong rất thơ mộng, hương hoa lan toả khắp nơi, tuy vậy mà không nồng chúng chỉ thoang thoảng mà thôi mà thôi. Những bông hoa cũng đang nở rộ thành từng chùm, màu sắc cũng rất đẹp.
Đức chỉ đứng ngơ ngốc ở đó, thật sự không thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa mà.
-Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?
Một giọng nói vang lên làm cho Đức cũng sực tỉnh, Đức quay sang trái, thấy một cô gái tóc dài ngang hông, mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans đơn giản, quan trọng là "tâm hồn" của cô gái này cũng.... lớn quá rồi, làm Đức ngại ngùng quay sang chỗ khác.
Cô gái ấy lặp lại câu nói cũ.
-Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ?
Đức nghe xong câu này mới nhớ ra bản thân đang trong một cửa hàng hoa. Đức thở một hơi dài rồi nói với cô gái kia.
-Em mới thất tình, có hoa nào giúp em đỡ buồn vì nỗi đau thất tình không chị?
Cô gái nghe vậy liền mỉm cười, nghiêm giọng.
-Ở chỗ chúng tôi có bán những loài hoa có chủ đề tình yêu, mời anh xem qua.
Cô gái vừa nói vừa dẫn Đức đi xem.
Có ngập tràn các loại hoa, và đầy đủ màu sắc từ vàng, cam, đỏ, xanh lục, xanh thẫm, chàm,... chúng đều toả ra một mùi hương dịu nhẹ, làm cho Đức thấy nỗi đau bị từ chối cũng bớt đi vài phần.
Cô gái đó, kể tên từng loài hoa, đặc điểm, màu sắc, hương hoa và ti tỉ những thứ liên quan đến hoa. Đức thì chẳng mẩy may nghe cô gái ấy nói gì bởi cậu đã bị thu hút bởi một loài hoa.
-Loài hoa này là hoa gì vậy ạ?
Đức lên tiếng hỏi, cô gái kia cũng từ từ trả lời.
-Đó là hoa H01X, một loài hoa mà cửa hàng chúng tôi mới nhập, nó cũng thuộc trong chủ đề tình yêu, nơi nó sống trước đây là một nơi lạnh lẽo, lúc ấy nó chỉ mới là một lá mầm bé nhỏ, nay cũng chỉ mới ra nụ, quý khách muốn mua sao ạ?
Nghe đến từ "mua", Đức ngập ngừng, giờ trong túi Đức chỉ còn có 5 ngàn ăn sáng mẹ đưa, làm sao mà đủ tiền để mua hoa, mà hoa này có cái tên cũng thật lạ, như robot vậy.
-Nếu quý khách mua, cửa hàng chúng tôi sẽ giảm giá cho.
Đức nghe rồi trầm lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi giá.
-Vậy bao tiền vậy chị?
-1 ngàn.
Đức quay sang nhìn cô gái kia, mắt mở to vì không ngờ hoa này chỉ có một ngàn. Đức thấy khá kì lạ nên đã hỏi thêm giá các loại hoa khác, quả nhiên là chúng nó có giá cao ngất ngưỡng, riêng mỗi hoa này chỉ có 1 ngàn, Đức liền nghĩ chắc do hoa này xấu hoặc có lý do đặc biệt gì đó nên mới bị xuống giá trầm trọng như vậy, nhưng dù sao bước vào cửa hàng của người ta thì ít nhất cũng phải mua gì đó chứ không thể nào về tay không rồi.
Đức cầm chậu hoa ấy cùng với cô gái kia ra quầy tính tiền.
Đức đặt chậu hoa lên bàn, cô gái ấy liền lên tiếng.
-Chờ một chút.
Đức nhăn mặt hỏi.
-Bộ có chuyện gì hả chị?
Cô gái không quan tâm đến Đức chỉ đan hai tay lại, nắm chặt rồi lẩm bẩm một câu.
-Hỡi vị thần của sự sống, hãy ban cho hoa một cơ thể, trái tim, ý thức như con người, hãy cho hoa có khát khao sống mãnh liệt hơn bao giờ hết, hãy để hoa trung thành với chủ nhân, hãy cho hoa thân hình mỹ miều, khuôn mặt diễm lệ, tính tình nhân hậu, khoan dung, hãy để hoa được yêu kiều, anh dũng. Hỡi thần linh, hỡi thần linh.
Cô gái nhắc lại 2,3 lần rồi nhắm mắt, im lặng như đang cầu nguyện, xong xuôi thì cô ấy đưa cho Đức một cuốn sách rồi đưa Đức ra khỏi cửa hàng.
Đức thì vẫn bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt. Rồi Đức nhớ ra bản thân vẫn còn chưa đưa tiền cho cô gái ấy, liền quay người định trả lại tiền nhưng cửa hàng chẳng còn đâu nữa, tất cả chỉ như giấc mơ của cậu vậy, nhưng chậu hoa cùng cuốn sách kia cho cậu biết đây không phải là giấc mơ. Đức vì thấy sợ hãi mà đã làm rơi chậu hoa, đất văng tứ tung, chậu cây cũng bể, còn cuốn sách Đức cũng quăng luôn rồi nhanh chóng về nhà.
Về tới nhà trời lại đổ mưa to, không biết trời có chuyện gì mà cứ mưa từng đợt như thế, tắm rửa xong Đức cùng ăn cơm với bố mẹ và các em.
Nhà Đức nghèo, lại đông con tuy vậy nhưng cuộc sống gia đình vẫn dư dả, hạnh phúc.
Đức ăn xong thì liền qua ngoài hóng gió, đó đã là thói quen của Đức, mỗi khi có chuyện buồn, hay tức giận Đức đều ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh trời đêm. Đức ngước nhìn bầu trời về đêm, một màu xanh đen pha chút tím và không có sao.
Đức cứ ngồi trước thềm nhà nhìn trời đêm, rồi bỗng dưng có một thứ gì đó đang rơi xuống, nó càng ngày càng gần Đức hơn, không hiểu sao Đức chỉ biết ngồi đó nhìn nó rơi vào mình.
Sau một cú đau thấy ba ông trời thì Đức cũng có thể ngồi dậy, Đức nhìn trước mặt, là chậu hoa hồi nãy Đức làm rơi cùng cuốn sách kia, chậu cây vẫn vẹn nguyên không một vết xước, Đức thấy thế chỉ biết chạy vào nhà, lên giường chùm chăn, cầu trời chậu cây cùng cuốn sách chỉ là ảo giác.
Nhưng ông trời hình như đang trêu ngươi cậu, sáng ra Đức vẫn thấy nó nằm chình ình trước nhà, những ngày sau cậu có tình làm vỡ, quăng, xé sách, làm đủ trò nhưng chúng vẫn vẹn nguyên nằm trước nhà cậu.
Cậu chỉ đành bỏ cuộc, và chấp nhận chăm sóc cái hoa kì lạ này.
Cậu mở cái cuốn sách bất tử kia ra, bên trong ghi đầy đủ các trình tự chăm hoa theo ngày, tuần, tháng, năm.
"Từ ngày 1 đến ngày 14, tưới nước"
Đó là những gì trong sách ghi, nói vậy mà nó cũng chẳng ghi rõ lượng nước, lỡ cây chết thì phải làm sao? Nhưng Đức cũng không biết làm gì, liền lấy nước tưới cho hoa.
Hết 14 ngày thì đến tuần, tháng, năm. Và Đức đã chăm nó được 14 năm rồi, 14 năm nó mới nở được thành một bông hoa, nhưng phải nói là nó rất đẹp, cánh màu tím nhạt, mép viền còn có chút màu trắng, nói chung cũng không uổng công Đức chăm nó.
Năm nay Đức đã 28 tuổi rồi, vẫn còn đang đi học đại học, vì Đức đỗ đại học trễ hơn so với những người khác nên 28 tuổi mà Đức mới năm 2 đại học mà thôi.
Sáng sớm thức dậy cùng tiếng chuông báo thức, vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng rồi đi học. Đó là buổi sáng thường ngày của Đức.
Đến trường thì sẽ học, giao lưu với mấy đứa năm 1, ăn uống, tám chuyện cùng bạn bè. Chiều thì Đức sẽ đi làm thêm đến đêm thì về.
Hôm nay trời bỗng đổ mưa to, Đức vì thế mà cũng dầm mưa về nhà, hôm nay có vẻ hơi xui rồi.
Đức về nhà trong tình trạng ướt nhẹp, Đức đã chuyển ra sống riêng từ vài năm trước.
Đức mở cửa ra, bỗng ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu, như lần vào cửa hàng hoa năm nào, Đức như bị thôi miên cứ lần theo mùi hương ấy đến phòng ngủ.
Mùi hương ngày càng nồng nhưng không gắt, không hiểu sao Đức lại thấy bồi hồi, xao xuyến, Đức mở cửa phòng.
Đập vào mắt Đức là một thứ gì đó dài màu tím nhạt, ở đuôi còn có chút trắng, Đức vì tò mò mà đến gần, làn da hồng hào, trắng nõn dần lộ ra, có lẽ là con người, người kia như cảm nhận được có người khác trong phòng, người kia liền quay lại. Người này mặc một chiếc áo sơ mi rộng, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, làm trái tim Đức cũng rớt đi vài nhịp.
Khuôn mặt V-line, mũi cao, mắt không to cũng không nhỏ nhưng rất đẹp, đôi mắt như con nai vàng ngơ ngác vậy, con ngươi màu xanh lá đậm pha thêm chút vàng chanh. Đôi môi hồng nhạt, mọng nước, lông mi dài, còn có một nốt rùi ở bên má phải. Đó là những gì Đức có thể cảm nhận từ khuôn mặt ấy.
Người đó nhìn Đức rồi nghiêng đầu như kiểu cậu là ai vậy.
Đức như người mất hồn tiếng đến gần người kia, nâng cằm, người kia cũng không có chút kháng cự gì, Đức tiến gần đến người này, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Đức trở về thực tại.
Đức nhanh chóng bắt máy, Đức vừa áp tai lên nghe đã nghe thấy tiếng chửi.
-THẰNG KIA MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG!
Là Hoa, cô bạn cùng khoá với Đức cũng là bạn thân của Đức.
Đức chả hiểu gì liền hỏi lại.
-Thì sao? Mày gọi tao làm gì?
-Màu giúp tao làm bài tập nha, hức hức, tao lỡ hẹn bạn trai đi chơi tối nay rồi, mà mai phải nộp mày làm hộ tao nha.
Lại là cái văn vở này, lúc nào nó cũng lười làm bài tập, gần đến hạn thì lại nhõng nhẽo xin Đức giúp đỡ.
Đức nghe vậy liền thở dài rồi nói.
-Lần này nữa thôi.
-Ỏ, I love you, moah~
Hoa "gửi lời yêu thương" rồi cúp máy, Đức cũng chỉ biết cười trừ mà thôi. Bỗng Đức nhớ ra người hồi nãy, Đức nhìn lên giường, thấy người kia vẫn ngồi ở đó, Đức liền theo phản xạ mà la "A" một hơi dài.
""""""
Đức vẫn không khỏi bất ngờ khi cái bông mình chăm 14 năm lại chuyển hoá thành một con người, mà là con gái cũng còn được nhưng tại sao, nó lại là con trai chứ? Đức chỉ biết than trời.
Đức liền giở cuốn sách kia ra, nhưng bên trong chỉ có các trình tự chăm hoa chứ không nói hoa có thể thành người, Đức cũng chả hiểu nổi nhưng giờ nó đã là người, có đuổi chắc cũng không được.
Đức quay sang nhìn bông hoa kia, bông hoa cứ nhìn Đức một cách ngây thơ vô số tội, Đức thấy vậy liền quay sang chỗ khác, mặt đỏ bừng bừng.
Đức là người theo chủ nghĩa dễ thương, chỉ cần dễ thương là Đức có thể bỏ qua tất cả. Và bông hoa kia cũng không ngoại lệ.
Bỗng Đức thấy vai phải mình có chút nặng nặng. Quay sang thì đầu của bông hoa kia đang gối lên vai mình, có lẽ là cậu ta đang ngủ. Đức thấy vậy liền nhẹ nhàng nhích người ra, lấy tay đỡ đầu bông hoa kia rồi bế bổng người kia lên rồi đặt ngay ngắn trên giường. Dù không thích nhưng Đức không phải là người không có trách nhiệm, nếu hoa đã "nở" thành người thì mình vẫn sẽ chăm nó thôi. Đức lên giường, đắp chăn cho bông hoa kia, rồi nhìn bông hoa ấy hồi lâu, Đức nhắm mắt.
Đêm nay lạnh lẽo lạ thường, có lẽ là do bông hoa ấy. Mong mai sẽ là một ngày tốt. Đức nghĩ vậy rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó nhà của Đức đã có thêm một người, Đức gọi bông hoa kia là Bông Hoa, bởi cậu cũng không biết đặt tên như thế nào, thôi đành đặt tên là Bông Hoa cho dễ nuôi, mà Bông Hoa cũng rất ngoan, chỉ cần kêu tên, dù đang ở cách xa Đức bao nhiêu thì Bông Hoa vẫn có thể chạy đến bên Đức rất nhanh.
Bông Hoa tuy ngoan, nhưng lại rất kén ăn, phải có thịt mới chịu ăn, nếu hôm ấy có rau, chỉ một cọng rau thôi là liền bỏ bữa, còn phải bắt Đức đút, nếu không thì liền không ăn dù Đức đã dạy cho cách cầm đũa. Bông Hoa cũng rất ít nói, trong khi Đức cũng đã dạy cho cách nói từng câu, từng chữ, tuy thế những Bông Hoa lại vẽ rất đẹp vì thế nên Đức đã mua cho Bông Hoa, một xấp giấy, một hộp màu, bút chì với gôm để Bông Hoa vẽ cho thoả thích.
Cuộc sống của hai người cứ trôi qua như vậy.
"""""""""
Nay tiết trời đã về hè, ngày càng nóng nực, mấy đứa khoa dưới với đám bạn cùng con Hoa cứ than vãn trời nóng quá, đến cả máy lạnh cũng không dập tắt được nóng, Đức chỉ nghe rồi ngồi cười.
Hôm nay con Hoa lại tiếp tục than vãn.
-Trời dạo này nóng quá!
Đức nghe vậy chỉ cười đáp.
-Tao thì lại thấy mát ấy chứ.
Con Hoa nghe vậy liền quay sang, chửi cho Đức một trận.
-Mày bị khùng hả? Trời nóng gần chết, hay mày là ma mà thấy mát hả thằng quỷ? Mà con bạn mày nó nóng muốn chảy mỡ ra mà mày không thương gì hết! Thằng điên!
Nó vừa nói vừa quýnh tới tấp vào người Đức. Những lúc này Đức chỉ cười ha hả rồi chịu đòn từ cô bạn múp míp dễ thương này.
Mấy tháng trước, tiết trời đã bắt đầu nóng, người như Đức cũng chẳng chịu nổi cái nóng này.
Một hôm khi đang ngồi trước quạt để hưởng gió mát, thì Bông Hoa thấy thế liền tiến lại gần Đức, Đức thấy vậy liền ngỏ ý muốn Bông Hoa ngồi trong lòng mình, thấy thế Bông Hoa cũng chẳng ngại gì liền ngồi vào.
Tự nhiên Đức cảm nhận được một làn mát toả ra từ Bông Hoa, nhưng vì sợ bản thân cảm nhận nhầm Đức liền tắt quạt đi, ai ngờ làn mát ấy vẫn còn, nhưng Bông Hoa lại nhìn sang Đức với vẻ mặt không hài lòng, Đức thấy vậy liền hiểu ý của Bông Hoa, Đức nhanh chóng bật quạt lên, Bông Hoa cũng quay đầu về vị trí cũ.
Đức nghĩ có khi ôm Bông Hoa sẽ mát hơn, nghĩ là làm, Đức nhẹ nhàng ôm lấy Bông Hoa, quả thực là mát hơn rất nhiều.
Không ngờ Bông Hoa đã ngoan nay lại còn có công dụng là gối băng nữa.
Đức đã trải qua một mùa hè mát lạnh như thế đó.
""""""""""""
Sau khi tốt nghiệp xong Đức đã xin được vào làm tại một công ty, lương cũng ổn, và Đức là nhân viên văn phòng còn là lính mới nên thường về rất khuya đã thế lại còn đi từ sáng sớm, nên thành ra thời gian chăm sóc Bông Hoa cũng đã ít hơn xưa rất nhiều. Bông Hoa thì vẫn thế, nhưng dạo này lại rất lười đi lại cứ nằm yên trên ghế sofa đến khi nào chán liền trở về phòng.
Hôm nay cũng vẫn là một ngày về khuya, có chút khác là hôm nay có mưa nhìn mưa rất nhẹ, chưa đủ làm ướt áo. Không hiểu sao, Đức cảm thấy có chuyện không ổn ở nhà liền nhanh chóng về nhà.
Vừa mở cửa nhà, Đức đã nghe mùi bia nồng nặc, nhìn thẳng thì thấy trên bàn phòng khách có rất nhiều lon bia, còn Bông Hoa thì đang ngồi ôm gối. Đức từ từ tiến gần Bông Hoa, Bông Hoa hình như biết có Đức liền đứng dậy đi về phía Đức. Dáng đi của Bông Hoa loạng choạng, xem ra là uống bia thật rồi, bỗng Bông Hoa ngã vào lòng Đức, cũng may là Đức đỡ kịp, xem ra là đã ngủ rồi. Đức cũng không hiểu tại sao Bông Hoa lại uống bia, rõ ràng trước đây dù có nhìn thấy Bông Hoa cũng chẳng quan tâm, vậy mà giờ lại uống cả một đống như thế. Đức tắm rửa, thay đồ cho Bông Hoa, rồi đặt Bông Hoa ngay ngắn trên giường. Đức cũng lên giường, nằm xuống rồi nhìn Bông Hoa, vuốt nhẹ khuôn ấy, rồi chẳng hiểu sao Đức ôm Bông Hoa vào lòng, từ tước đến nay có ngủ thì Đức vẫn luôn giữ khoảng cách đây là lần đầu tiên hai đứa gần nhau đến vậy.
Tiếng chuông báo thức vang, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu, Đức cũng dần dần mở mắt. Nhìn thấy Bông Hoa nằm gọn trong vòng tay mà tìm Đức cứ loạn nhịp hết lên. Đức nhẹ nhàng đặt lên trán Bông Hoa một nụ hôn, rồi Đức bước xuống giường tủm tỉm cười.
""""""""""
Sáng sớm, Bông Hoa đã nằng nặc đòi mua bánh hình khúc gỗ, nhưng Đức không thể quan tâm được bởi cậu sắp trễ giờ làm mất rồi, Đức không thèm ngó ngàng đến Bông Hoa, cứ nhanh chóng thay đồ, đóng cửa rồi đi ra ngoài, mặc kệ Bông Hoa đang cầm chiếc điện thoại với khuôn mặt đờ đẫn.
Đêm lại kéo về, Đức về nhà trong sự mệt mỏi, hôm Đức đã bị sếp chửi cho một trận và mất 200 ngàn vì đi trễ. Hôm nay thật đen đủi quá mà.
Đức mở cửa ra, không thấy bóng dáng của Bông Hoa đâu, Đức nghĩ chắc do Bông Hoa mệt nên vào phòng ngủ rồi, Đức liền đi vào phòng ngủ.
Khi bước vào phòng ngủ, Đức vẫn không thấy Bông Hoa đâu, lục tung nhà cũng không có, Đức bắt đầu sợ hãi đi tìm.
Giữa phố, Đức cứ la tên Bông Hoa, như một thằng điên vậy, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, Đức cứ la rồi đi tìm.
Bông Hoa giờ không ngoan nữa rồi.
Đến nay đã 1 năm, Đức vẫn chẳng thấy Bông Hoa đâu, cứ như Bông Hoa bị bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Đức không thể báo cảnh sát vì Đức chưa từng đưa Bông Hoa ra ngoài lần nào. Trong 1 năm ấy, Đức sống trong sự dằn vặt, đau đớn, Đức nhận ra bản thân không thể sống thiếu Bông Hoa hay có thể nói Đức đã yêu Bông Hoa mất rồi. Đức không ngờ chỉ vì một lần trễ giờ làm mà lại mất đi Bông Hoa, ông trời cũng trêu đùa quá mức rồi.
Lại là một ngày không có Bông Hoa. Đức về nhà trong sự mệt mỏi, trời hôm nay mưa to làm Đức ướt sũng cả người.
Đức chầm chậm mở cửa ra, hương thơm dịu nhẹ năm nào lại quay trở lại cùng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, làn da ấy, bộ đồ ấy, con người ấy. Đức mãi không vào mắt mình, liền nhéo tay. Đức cảm nhận được sự đau đớn, nhưng Đức chỉ biết cười, cảm xúc vỡ oà, nước mắt chảy, Đức chạy đến ôm Bông Hoa.
Cuối cùng Bông Hoa cũng ngoan trở lại rồi.
Ai mà ngờ được vì một chiếc bánh hình khúc gỗ mà Bông Hoa đi tận một năm mới về, quần áo cũng rách rưới, mặt cũng bị thương, có lẽ do lấy bánh mà không trả tiền nên mới bị thương đây mà, Đức thầm nghĩ.
Đức nhẹ nhàng xử lý vết thương, tắm rửa, thay đồ cho Bông Hoa, rồi nhẹ nhàng đặt Bông Hoa lên giường. Bông Hoa cũng chẳng kháng cự, chỉ là khuôn mặt bày ra vẻ không hài lòng. Đức liền nhớ tới cái bánh kia, liền đem no vào phòng ngủ, đút cho Bông Hoa ăn. Được ăn đồ mình thích, Bông Hoa liền vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, cũng thật là trẻ con quá đi. Đức phì cười.
Từ đây, Đức bắt đầu thương Bông Hoa hơn, tình cảm cũng dần mặn nồng, Đức cũng đưa Bông Hoa ra ngoài chơi để đỡ buồn. Bông Hoa là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi ra phố, dù mái tóc dài có màu kì dị nhưng vẫn không thể bằng khuôn mặt xinh đẹp ấy được.
Nay cũng đã sắp Noel rồi, vì ngày Noel Đức phải đi công tác xa, nên không thể mang Bông Hoa đi, nhưng Bông Hoa lại rất thích Noel, mà phải có Đức ở cùng nếu không thì sẽ bám Đức đến khi nào Đức chịu thì thôi. Nên đành chúc mừng Noel sớm.
Đức ra tiệm bánh mua một cái có hình khúc gỗ mà Bông Hoa ưa thích. Về nhà, mở cửa thấy Bông Hoa vẫn còn đang ngẩn ngơ ngồi ngắm trời, Đức chỉ cười rồi mang cái bánh ấy đến trước mặt Bông Hoa.
Thấy đồ mình thích, Bông Hoa liền chộp lấy mở nó ra rồi ăn ngấu nghiến.
Đức thấy vậy cũng ngồi xuống ăn cùng. Trên mặt lẫm miệng Bông Hoa dính đầy kem tươi, Đức thấy vậy liền lấy tay quẹt rồi liếm, Bông Hoa nhìn rồi cũng bắt trước làm theo, Bông Hoa tiến gần, quỳ xuống trước mặt Đức, rồi quẹt kem còn sót lại trên mặt Đức một cách nghiêm túc, Đức liền cười nhưng Bông Hoa chẳng mấy quan tâm.
Rồi bỗng đôi môi mọng nước kia rơi vào tầm mắt của Đức, Đức nhìn nó say mê. Bất giác, Đức đưa tay chạm lên bờ môi ấy, Bông Hoa cũng dừng lại việc mình làm, ngoan ngoãn ngồi khoanh chân.
Bốn mắt nhìn nhau, Đức lúc này thần trí cứ mơ mơ hồ hồ như uống say vậy, cứ mân mê đôi môi ấy mãi, rồi cuối cùng Đức cũng quyết định đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, Bông Hoa cũng bất ngờ vì hành động này nhưng sau rồi cũng bị cuốn theo, nụ hôn đầu của Đức, một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt. Hôm đó là lần đầu tiên Đức thấy Bông Hoa ngại ngùng, mặt đỏ bừng cả lên, lần đầu tiên Đức thấy Bông Hoa khóc, một người cao lãnh như Bông Hoa
mà cũng có lúc khóc, nhưng vẫn rất xinh đẹp, lần đầu tiên Bông Hoa gọi tên cậu, nói lời yêu với cậu. chất giọng thanh, hơi cao, ấm càng làm cho lời nói của Bông Hoa thêm sự mỹ miều, diễm lệ.
""""""""""
Tiếng chuông báo thức lại reo nhưng lần này Đức đã không tỉnh dậy, cậu dập tiếng đồng hồ báo thức rồi ôm chặt Bông Hoa vào trong lòng.
Từ hôm nay cậu không còn cô đơn nữa, Bông Hoa cũng không là cục nỡ nữa. Noel năm nay Đức không sợ giá lạnh của cô đơn nữa rồi.
-END-
Mình mong bạn trong đêm đông Noel sẽ không giá lạnh, đang FA thì cũng sớm tìm người yêu nhé! Cảm ơn bạn đã đọc truyện. ☝👆🤘 very much❤