Dư Vũ Hàm:“Xin chào mọi người, tôi là cậu bé bán diêm, tên là Dư Vũ Hàm.”
Bán không hết diêm sẽ không thể trở về nhà, cậu bé đang ngồi trên đường, nhìn dòng người qua lại chung quanh, nhìn xem có người nào cần mua diêm không.
Chợt tôi phát hiện đằng xa có một con trai trạc tuổi tôi, thoạt nhìn khá ngốc đang đi cùng người nhà, vốn định gọi cậu ta quay lại mua diêm, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là một câu khác.
Đồng Vũ Khôn:“Mang tôi về nhà với. ▼_▼ “