[Đam mỹ, Huyền huyễn] 🌸 Phu quân của trưởng môn là Quỷ Vương
Tác giả: Lonely Wolf
Năm đó Khả Băng một đao giết chết hắn, cũng không hiểu vì cớ gì lòng lại đau đến thế. Không phải giết chết một kẻ tu tà đạo thì cũng chỉ là giết chết một tên nam nhân thôi mà? Không hiểu vì cớ gì khi hắn nói ra những lời đó, lòng này lại đau đến thế.
"Lê Khiết ta đời này làm nhiều việc ác, chưa từng nghĩ sẽ được ngươi tha thứ. Điều duy nhất ta mong mỏi suốt mười vạn năm qua là sẽ có một ngày ngươi trở về, một lần nữa được nghe ngươi gọi ta "người củ sen". Tiếc thật, nhưng ngươi về là tốt rồi. Ta chết dưới tay ngươi cũng được, chết rồi sẽ không nhớ người nào tên Khả Băng nữa."
Sau khi giết chết Lê Khiết, Khả Băng đêm nào cũng mơ thấy cảnh âm hồn của Lê Khiết dưới âm phủ bị đày đoạ, tra tấn đến cực hạn. Khả Băng mỗi lẫn tỉnh giấc chỉ tự nhủ một câu
"Hắn tu tà ma ngoại đạo, hắn là con quỷ kinh khủng nhất rồi. Còn con quỷ nào thực lực khủng hơn hắn mà đày đoạ hắn chứ."
Cứ mỗi lần tự nhủ như vậy lòng y thắt lại một chút, cũng không rõ là vì cái gì. Có lẽ là do mấy câu nói trước khi chết của Lê Khiết khiến y xiêu lòng. Những lời đó của Lê Khiết hoàn toàn là từ trong tâm của hắn mà nói ra, hắn đối với Khả Băng là thật lòng, cả thiên hạ đều biết, chỉ có người không biết.
Đêm đó, không rõ vì cái gì Khả Băng lại bị đôi hắc bạch vô thường dẫn đi. Suốt chặng đường y hoàn toàn trong trạng thái mơ hồ, tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái giường lớn, trong một căn phòng lớn, màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu đen và đỏ. Âm khí bao trùm mọi nơi, nếu không phải đã tu luyện rất nhiều năm e là đã chết ngộp trước khi tỉnh lại.
Khả Băng giáo giác nhìn xung quanh, căn phòng có gì đó rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Y ngồi khoanh chân trên giường, chắp hai tay trước ngực mà tụ khí.
Quả nhiên âm khí ở đây rất cao, luồng tà khí lớn như vậy nhất định chỉ có một nơi. Là "Âm Phủ!"
Sự lo lắng bắt đầu dồn dập, trán Khả Băng cũng toát mồ hôi.
"Tại sao mình lại ở âm phủ?"
Khả Băng bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ kia. Đưa tay lên kiểm tra một chút, cửa sổ này không khoá. Y nhẹ nhàng tháo chốt rồi đẩy ra, tiếng cọt kẹt do gỗ phần nào đã mục vang lên.
Bên ngoài hoàn toàn là một mảng trời u tối, không phân định được là ngày hay đêm. Ở đây hoàn toàn không có mặt trời. Chỉ có một nền trời màu đen được thắp sáng bởi những cây đuốc cắm dọc lối đi, khắp lối ngập những cây Mạn Châu Sa Hoa. Chỉ có lá, không có hoa.
Khả Băng như nhìn thấy sự đau thương đến cùng cực. Con đường kia như trải dài vô tận, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Khung cảnh thật lạnh lẽo...
Còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, đã có một bàn tay luồn qua ôm chặt lấy eo Khả Băng từ phía sau. Không thấy mặt nhưng y cảm nhận được hơi thở của người này, hơi thở của hắn quen thuộc tới mức dù là bị mù y vẫn nhận ra hắn, mùi hương của hắn cũng vậy. Rất quen thuộc... giống hệt năm đó...
Một mặt băng lãnh, y khẽ lên tiếng.
"Là ngươi sao?"
Ngươi kia vùi mặt vào hõm cổ Khả Băng, không nói một lời. Hắn đang khóc, hắn thật sự đang khóc. Hắn là đang vui vì y ở ngay trước mắt hắn hay đang buồn vì y lại xuất hiện ở âm phủ?
Khả Băng vẫn một vẻ trầm mặc, lạnh lùng nói một câu.
"Ta chết rồi?"
Hắn càng ôm chặt lấy Khả Băng hơn, cắn chặt lấy môi dưới không để phát ra âm thanh. Khả Băng cũng không đẩy hắn ra, cứ để như vậy cho hắn ôm. Bản thân y cũng là rất nhớ cảm giác này, cảm giác được hắn tựa đầu vào vai, cảm giác được ở trong lòng hắn. Cảm giác hắn như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ở bên.
Hắn là kẻ đi theo tà ma ngoại đạo, nhưng ở bên cạnh hắn... luôn có một sự ấm áp không từ nào diễn tả được.
Khả Băng là đã chết rồi. Y không còn trên nhân gian nữa rồi.
Người kia như muốn đem Khả Băng nhốt vào lòng, một chút cũng không rời, hắn ngẩng mặt lên chậm rãi nói.
"Ngươi từng chết một lần rồi, cũng không thể trọng sinh lần hai. Chi bằng... ngươi không làm trưởng môn nữa, không trừ ma diệt quỷ nữa, ngươi ở lại đây với ta... có được không?
Khả Băng vẫn một nét mặt, một biểu cảm, ánh mắt y cứ nhìn xa xăm ngoài kia. Y khẽ thở dài rồi nói.
"Ta còn bá tánh, còn Mộc Nguyệt, còn giang sơn, ta sẽ trọng sinh lần nữa, không được thì mượn xác, mượn xác không được thì đoạt xá!"
Người kia lúc này nước mắt chảy thành dòng, nghe được mấy lời đó từ miệng y... hắn thật sự rất đau lòng. Hắn nghẹn ngào mà nói.
"Ngươi cả đời vì bọn họ mà khoác trên mình bạch y, lại không thể vì ta mà một lần ở lại? Ta chờ đợi ngươi mười vạn năm, phiêu bạt khắp chốn tìm tàn hồn của ngươi. Ngươi trọng sinh sống lại trong cơ thể Tiết Lân lại một đao giết chết ta. Mười vạn năm của ta đổi lại cũng không bằng hai chữ chính đạo của ngươi? Ta vì ngươi mà buông xuôi, yên thân chịu chết dưới tay ngươi. Ta năm đó lừa dối ngươi, ngươi lại tin, bây giờ ta thật lòng với ngươi...ngươi lại không tin? Ta không đi theo tà đạo chẳng lẽ năm đó ta trơ mắt nhìn đám người đó lợi dụng ngươi? Người khác có thể nhẫn tâm im lặng còn bản vương thì không! Nói cho ngươi biết, ngươi chính là bị bọn người đó hạ độc mà chết đó!!!"
"Nói láo! ngươi là cái gì mà biết tại sao ta chết chứ?"
"Ta là Lê Khiết!!! Là quỷ vương của âm giới này, sống chết vạn vật đều do ta quyết!!! Ngươi chết cũng là do ta quyết! Ban đầu bản vương muốn gạch tên ngươi khỏi sổ âm dương, để ngươi trường sinh bất tử. Kết quả là ngươi trọng sinh chưa đầy nửa năm đã bị đám người đó hạ độc đoạt vị. Nhìn ngươi sống trong mưu kế của bọn người đó, ta thà để ngươi chết đi, ở dưới âm phủ này, vĩnh viễn thuộc về ta. Giam cầm ngươi cũng được, ngươi hận ta cũng được, ta không can đảm tới mức nhìn ngươi bị hãm hại, nhìn ngươi chịu uất ức!"
Lê Khiết giận giữ nắm lấy bả vai Khả Băng mà hét lớn...hắn là thật tâm với y. Làm sao có thể nhìn y ở tam giới bị lợi dụng?
"Bọn chúng đối với ngươi như vậy, ngươi còn nói cái gì mà chính đạo? Ta trước kia ngày đêm theo dõi người, âm thầm giết hết những kẻ có ý xấu với ngươi, ngươi lại nghĩ là ta bộc phát ma tính mới làm càn, quấy rối nhân gian. Ta không nói ngươi cũng không hỏi. Ngươi nghĩ âm phủ là nơi muốn đến thì đến muốn đi là đi sao? Còn sống ngươi là cái gì ta mặc kệ, chết rồi thì là người của ta, ta là quỷ vương, là thẩm phán, ta không cho ngươi đầu thai, cũng không cho ngươi trọng sinh. Đoạt xá gì gì đó, ngươi cũng đừng mơ tưởng tới."
Giọng Lê Khiết bắt đầu nhỏ dần
"Ngươi ở lại với ta đi, chỉ cần ngươi ở lại...ngươi muốn gì cũng được. Ngươi muốn làm trưởng môn? Ta lập cho ngươi một môn phái! Ta cho ngươi mặc bạch y...chỉ cần...chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được!!!"
Khoé mắt Khả Băng lúc này bắt đầu cay cay, ẩm ướt. Y nói
"Ta căn bản không hận ngươi, nếu không phải năm đó ngươi đi theo con đường ma đạo đó..."
"Là ta sai! là ta không đúng, bây giờ chỉ cần ngươi ở lại ta lập tức bỏ cái thứ tà ma đó đi, không làm quỷ vương nữa, nguyên phù của ta chưa vỡ...ta có thể tu luyện lại...ta là người củ sen của ngươi. Được không?"
Khả Băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, mắt Lê Khiết lúc này đã ngập nước, đồng tử sâu thăm thẳm, nhìn vào có thể thấy rõ ngàn vạn nỗi sầu... đôi mắt đó là nơi chất chứa mọi thứ khổ đau trên đời này.
Làm sao y dám nghĩ hắn trở nên như vậy là vì y? Làm sao có thể nghĩ tới việc hắn là quỷ vương? Càng không dám nghĩ... hắn đối với y lại là thật lòng.
Khả Băng chậm rãi tiến về phía chiếc giường mà ngồi xuống đó.
"Trò chuyện với xác của ta mười vạn năm, cảm giác thế nào?"
"Ngươi biết?"
"Ta đương nhiên biết! ta còn biết ngươi vì ta mà từ mặt phụ thân, biết ngươi vì muốn ôm lấy xác của ta cả đời mà chống lại sư tôn. Biết ngươi thà chết nhất quyết không mang xác ta đem chôn. Ta chỉ không biết ngươi lại có thể là quỷ vương, càng không biết ngươi như vậy là thật tâm với ta"
"Mặc kệ ta là cái gì, ngươi chết rồi thì chính là người của ta. Là nam nhân của bản vương, vĩnh viễn ở lại âm giới này. Nếu ngươi muốn ta cho ngươi luôn cái địa phủ này cũng được!"
Khả Băng nghiêng đầu nhìn vị quỷ vương trước mắt. Hắn lại có thể vì y mà nói ra những lời này, rõ ràng là y một đao giết chết hắn, hắn lại không màng. Hắn chỉ cần y ở lại bên hắn.
Y nhẹ giọng nói một câu.
"Để xem tâm tình ngươi thế nào?"
"Mười vạn năm chưa đủ?"
"Mười vạn năm của ngươi... ta căn bản không xứng!"
Lê Khiết hiểu được cảm giác đau lòng của y, hắn tiến tới, quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tà áo ủa y, hắn nhẹ giọng nói.
"Vậy bỏ qua mười vạn năm đó đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi chưa là trưởng môn, ta cũng chưa đi theo tà đạo. Ta chỉ là người củ sen thôi, ta với ngươi cứ như mười sáu tuổi năm đó là được!"
Lê Khiết nắm chặt lấy hai bàn tay của y, nhẹ nhàng lên đó một nụ hôn... quỷ vương này...cũng thật ấm áp, dịu dàng.
Nghe được mấy lời đó từ miệng Lê Khiết, trong lòng y như ấm lên vạn phần. Hắn trước giờ vẫn vậy, dù là tu ma, dù là chống lại cả nhân gian, dù là trở thành kẻ ác trong mắt mọi người. Đến lời nói phát ra hắn cũng không muốn tổn thương y. Khả Băng của hắn muốn mặc bạch y, hắn thà bị y hận cả đời, nhất quyết không vấy bẩn y.
Hắn vì y mà làm nhiều điều như vậy...
Y khẽ lên tiếng.
"Phải xem...ngươi làm sao biến ta thành nam nhân của ngươi"
Nghe xong lời đó của Khả Băng, Lê Khiết bỗng có một suy nghĩ không đúng đắn với y. Hắn che miệng giấu đi điệu cười gian tà. Lê Khiết hắn chính là muốn làm chuyện này với y lâu rồi.
Lê Khiết tiến lại gần, đưa mặt sát với Khả Băng, hắn thở nhẹ vào tai y mà nói
"Để xem ta làm sao biến ngươi thành nam nhân của ta."
Hắn bắt đầu cắn vào cổ y, hai tay cũng theo đó mà lần mò cởi y phục của y xuống. Cảm thấy có gì đó không đúng, Khả Băng liền lên tiếng.
"Ý ta không phải vậy!"
"Ý ngươi không phải vậy? Nhưng ý ta chính là như vậy!"
Lê Khiết mạnh bạo đẩy y nằm xuống giường. Hắn đưa ánh mắt gian tà nhìn thành quả mình đạt được.
Thân thể Khả Băng mảnh khảnh với làn da trắng mịn. Nếu không phải phân thân kia vẫn ở đây, hắn còn nghĩ y là nữ nhân.
"Ngươi nhìn cái gì? Mau cất cái ánh mắt đó đi!"
"Không phải ngươi hỏi ta làm sao biến ngươi thành nam nhân của ta sao? Bây giờ ta làm đây"
Lê Khiết hôn lên bờ môi căng mọng kia. Giữ chặt lấy tay Khả Băng không cho y phản kháng. Khả Băng tuy miệng nói không muốn nhưng lại phối hợp với hắn rất nhịp nhàng. Lê Khiết dần buông lỏng tay y ra...đưa một tay xuống nơi dư mật kia mà làm bậy.
"Tên...tên khốn...ha..mau...mau... ha...mau lấy tay ngươi ra...ư...đau chết bổn môn rồi!"
"Ta đợi ngươi mười vạn năm rồi! ngươi nghĩ ta sẽ làm đau ngươi sao?"
"Ngươi...đang...làm....làm..ưm... ngươi đang làm ta đau...đó"
"Ngoan nào, xong rồi thì ngươi chính là nam nhân của quỷ vương, để ta xem cái miệng này của ngươi còn nói muốn đoạt xá sống lại không?"
Hắn bắt đầu đưa đẩy hai ngón tay của mình. Khả Băng nằm dưới thân hắn cắn chặt hai hàm răng chịu đau. Nhìn y như vậy hắn có chút đau lòng mà từ từ đưa tay ra khỏi nơi dư mật đó. Khả Băng lúc này cảm nhận rõ rệt sự trống trải, ngứa ngáy, khó chịu. Y ôm chặt lấy cổ Lê Khiết thì thào vào tai hắn.
"Đừng...ta muốn!"
Lê Khiết mỉm cười, hắn cắn nhẹ lên vành tai của y mà trêu chọc
"Ngươi muốn? Chẳng phải đau lắm sao? Muốn cái gì ? Lúc nãy còn bảo không muốn?"
"Khốn...khốn khiếp... ngươi làm bổn môn ra nông nỗi này còn... còn dừng lại?"
"Đồng ý trở thành nam nhân của ta, ta liền cho ngươi"
"Ngươi... ngươi muốn gì cũng được, muốn Mộc Nguyệt cũng được, mau...mau cho ta..."
"Ta không có muốn Mộc Nguyệt. Ta là muốn ngươi."
Lê Khiết đưa ngón tay vào trong mà khuấy động, tiếng thở của Khả Băng vừa lớn vừa toả ra hơi ấm nóng vô cùng kích thích. Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt y, ngón tay dưới kia càng lúc càng nhanh nhưng có vẻ trưởng môn không mấy hài lòng. Khả Băng quàng tay ôm lấy cổ hắn khó khăn nói.
"Ta...không... không muốn tay ngươi..."
"Trưởng môn! người thật lam tham a..."
Lê Khiết rút ngón tay ra khỏi động nhỏ, hắn nhẹ nhàng đưa hạ thân kia vào trong. Cảm nhận được vật lạ đang tiến vào Khả Băng ôm chặt lấy cổ hắn, hai tay bấu vào vai hắn. Hơi thở dồn dập, khí toả ra ấm nóng phà vào cổ hắn. Thật kích thích dục vọng. Lê Khiết bắt đầu thúc mạnh.
"Ưm... chỗ chỗ đó...ha...ha..."
"Đau sao?"
"Không đau... rất...rất thoải mái...ha"
Đầu Khả Băng lúc này chứa đầy sự nuối tiếc, y vừa thở gấp gáp vừa nói
"Con...con mẹ nó... tại sao....tại sao năm mười sáu tuổi không cùng ngươi làm cái chuyện này sớm hơn? Lê...Lê Chính Tông nhà ngươi... rộng lớn... ha...làm...làm chuyện này ở Lê Nguyệt Các chẳng phải rất tuyệt hảo sao?...ưm...!"
Nghe được mấy lời này từ Khả Băng, Lê Khiết như mất hết lý trí, hắn mạnh bạo mà đưa đẩy. Hai kẻ đã chết này cứ quấn lấy nhau...
_________
Khả Băng tỉnh lại trong tình trạng cả người đau nhức. Y khẽ động đậy liền nhận ra bên cạnh còn có một vị quỷ vương nào đó đã hành hạ mình rất lâu. Vừa nghĩ đến cái chuyện đáng xấu hổ đó y liền vùi mặt vào ngực hắn trốn tránh.
Hắn vốn đã tỉnh từ lâu, nhìn thấy bộ dạng của y, không nhịn được liền đem y giấu vào trong lòng mình. Hắn ôm chặt lấy y, hít lấy mùi hương trên tóc y...
"Nói lời phải giữ lấy lời. Ngươi từ giờ là nam nhân của ta, vĩnh viễn ở lại đây với ta"
"Trưởng môn một môn phái với quỷ vương lại làm ra loại chuyện này, ngươi nghĩ xem nếu bá tánh biết được ta sẽ thế nào?"
"Ngươi chẳng phải đã chết rồi sao? Chết rồi thì đừng bận tâm chuyện ai chính ai tà, ai trắng ai đen nữa. Ta không để bọn người đó chèn ép ngươi nữa. Ngươi từ giờ chỉ là Khả Băng thôi, không là trưởng môn gì gì đó nữa. Ngươi là nam nhân của ta"
"Được được, ta chính là nam nhân của ngươi. Ngươi là người củ sen của ta. Ta với ngươi trở lại như mười sáu tuổi năm đó... Lê Khiết, ngươi là ý trung nhân của ta"
...
End.