_Căn bệnh nôn ra hoa_
Thình thịch,
Tích tắc,
Thình thịch,
Tích tắc,
...
...
Những điều đó cứ lặp lại...
" Hộc..khụ..ha..ha..hộc.." Hơi thở ngắt quãng từng đoạn một cùng âm giọng yếu ớt của cậu thanh niên ấy.
Thanh âm đó đang liên hồi dồn dập. ' Tích tắc ' của chiếc đồng hồ và tiếng ' thình thịch ' của trái tim đang đập lên từng hồi, cứ như là đang gõ ngay bên cạnh màng nhĩ, thanh âm nghe rõ đến từng chi tiết.
" Khụ..khụ.. " người con trai đang khụy xuống nền đất cùng với những cánh hoa màu đỏ tươi trộn lẫn với 1 chút máu. Có lẽ cánh hoa màu đỏ ấy đã bị nhuốm bởi màu máu nên mới có sắc đỏ rực như thế. " Ha...5...cánh à? Bằng với ngày sinh nhật của em ấy nhỉ ? Lần nào cũng một lần ra 5 cánh." vẻ mặt mệt mỏi pha chút buồn bã. Thanh âm thiếu niên khàn khàn chẳng thể nghe rõ, trông như là đang đau nơi cổ họng lắm.
'Hôm nay có lẽ là ngày cuối rồi, em cuối cùng cũng tìm được người mình có thể yêu rồi nhỉ?'
.
.
Tích tắc,
Thanh âm đồng hồ vang lên đều đều. Tim cũng đã ngừng đập nhanh.
Lý do anh bị như thế thì...
_Flashback_
- Sáng hôm nay -
"A, chào em Luffy!!" vẻ mặt của anh dường như không thể che dấu liền lộ hết lên mặt.
" Chào anh " cậu cũng cười tươi lại rồi vẫy tay chào anh.
" Luffy...t-tôi t-thích cậu, thế nên cậu làm b-bạn trai mình được k-không ? " cô gái có đôi mắt xanh biển sáng như bầu trời trông thật rực rỡ, mái tóc đen tuyền phần mái được cắt ngang má mái tóc đằng sau dài, gương mặt trời sinh đẹp hơn người. Cô được mệnh danh là 'Hoa khôi' của trường nhưng không ngờ cô lại đem lòng yêu cậu trai ngây ngô này.
" A-A t-tôi t-ôi " cậu đỏ mặt ăn nói lắp bắp chẳng thể nghe rõ chữ gì, chân tay thì đang luống cuống chẳng theo 1 quy tắc nào cả.
" T-Tôi cũng thích cậu... " mất 1 lúc để cậu lấy lại bình tĩnh và trả lời lại cô bạn.
" A " cô bỗng chốc định nói gì đó thì nhìn gương mặt cậu sau đó thì lại đỏ mặt. Lúc sau hai người dắt tay nhau rồi đi chơi.
_Ở một nơi nào đó_
"Khụ khụ ha..chết tiệt..đau quá đi..." Anh đang đứng ở một góc nghe lén cuộc nói chuyện của họ , anh cảm thấy mình không ổn liền tức tốc chạy đến phòng vệ sinh. Anh bắt đầu nôn ra những cánh hoa đỏ, căn bệnh này xảy ra khi anh nhận ra rằng anh yêu Luffy, năm cánh mỗi lần nôn. Sau đó khi nghe anh cuộc nói chuyện đó thì anh bắt đầu nôn nhiều hơn, ho nhiều hơn, lại có thêm một cảm giác đau nhói tại nơi tim, cảm giác đó khiến anh khó chịu . Không thể thở, tim đau , lồng ngực thì càng lúc càng rát, cổ họng khô rát chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì vì thế anh xin thầy về sớm.
_End-Flashback_
" Ha...lần này, nhiều quá... " vẻ mặt anh có chút tiếc nuối nhìn những cánh hoa trên tay mình mà nói.
Anh yêu cậu quá nhiều nhưng lại nhút nhát không dám nói ra, anh sợ rằng anh sẽ phá vỡ mối quan hệ này, sợ rằng cậu sẽ ghét anh. Mà, giờ nó chẳng quan trọng nữa. Bây giờ không biết em ấy như nào nhỉ?
...
...
Chắc bây giờ em lo lắng lắm nhỉ ? Hoặc có khi là anh quá ảo tưởng đi... Chắc hôm nay sẽ là ngày cuối anh gặp em rồi..anh chẳng thể chịu đựng được nữa, anh đau quá rồi.
Còn nếu em có lo lắng thì xin đừng lo lắng anh chẳng sao cả, còn việc chăm sóc cho em thì để cô bạn gái kia vậy, một người em chưa trưởng thành thì luôn làm anh lo lắng nhỉ? Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy, anh yêu em nhiều lắm chỉ là em chưa nhận ra thôi, thôi tới giờ rồi anh đi đây. Chúc em hạnh phúc!
" Từ giã cõi trần, linh hồn cố níu kéo muốn ở bên người thương, thần chết đến nơi, cũng chẳng thể làm gì. Xin lỗi, chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn ba từ cuối ' Anh yêu em ' còn sót lại trên phàm trần. Nếu có duyên, gặp lại, sẽ bắt đầu một cuộc tình ? Cảm ơn, nếu có duyên mong đừng ghét hãy quan tâm và đến bên ' tôi '. Phàm trần không còn chấp nhận nữa, đi thôi,
tạm biệt "
- Ace