_Chết_
Nụ cười tỏa nắng tựa ánh mặt trời. Hướng dương là loài hoa tượng trưng cho em, nó thật xinh đẹp và rực rỡ. Một loài hoa vô cùng tỏa nắng.
Nhưng cớ sao lại bi thương đến thế?
Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, tiếng khóc nức nở. Sao lại khóc?
Hoa chẳng còn tươi cũng chẳng còn rực rỡ, cớ sao lại móp méo?
Điều này sẽ buồn lắm ư?
Đứa con mang dòng máu của quỷ đang từ giã cõi trần, cảnh tượng này có đáng bi thương không ?
Tôi tự hỏi..tại sao mọi người lại quý tôi?
Khóc vì tôi?
Đáng không?
Đừng vì tôi mà khóc! Điều đó làm tôi đau, yêu thương tôi thôi cũng đã đủ.. cho dù là giả tạo nhưng thật sự cảm ơn vì đã cho tôi một tình yêu thật lòng. Tôi hạnh phúc lắm! Nhưng đừng khóc vì tôi, nó không đáng đâu...
Cảm ơn vì đã cho tôi biết hơi ấm của gia đình và nơi tôi có thể thuộc về.
Còn em nữa Luffy, anh yêu em lắm chỉ tiếc là chẳng thể nói ra, chúng ta không có duyên nhỉ? Vị Thần trên cao cho anh chết sớm quá nhưng không sao anh cứu được em rồi điều đó làm anh vui lắm.
" Thuốc 1 thang chứa 8 giọt lệ,
Đau khổ biệt li chờ đợi ai?
Hoa và lá vô vọng chẳng gặp lại,
Ta và em vạn kiếp bất thành duyên "
Em không cảm thấy vui khi mình còn sống sao? Anh nghĩ em sẽ vui chứ? Anh xin lỗi, anh làm em khóc rồi. Đứa em bé bỏng của anh. Anh xin lỗi..từ giờ anh không ở cạnh em nữa rồi, em và Sabo là gia đình đầu tiên của anh, anh quý nó lắm nhưng Sabo chết rồi anh phải bảo vệ em, gia đình mất một người em đau, anh đau. Nhưng từ giờ em phải tự bước đi trên đôi chân của mình rồi, nó sẽ khó khăn lắm! Nhưng anh tin là em làm được mà nhỉ? Em phải mạnh mẽ lên nhé!
Những điều này anh muốn nói ra lắm! Có rất nhiều điều anh muốn nói nhưng kì lạ quá anh chả thể nói được. Bất lực quá, có rất nhiều điều! Chắc là do dung nham đã đốt cháy hết nội tạng rồi, chẳng còn sức để nói, thôi thì thần chết đã báo đến tên anh, anh đi đây!
Vĩnh biệt.
" Tình? ta chẳng có,
Trao tặng ta điều đó, ta cảm ơn,
Xin lỗi vì không thể ở bên lâu hơn...
Ta vẫn muốn bảo vệ gia đình mình,
Nhưng.
Thần chết đã gọi tên, ta phải đi
Thời gian đã hết , xin vĩnh biệt "
-Ace
-----
Tôi đi qua bờ sông với khu vườn hoa đỏ, hoa thật lạ nhưng cũng thật đẹp.
Như một loại dược mê hoặc nào đó bao trùm lấy tôi khiến tôi đi theo nó mà qua bên khu vườn đỏ thẫm đấy.
Đứng trước cây cầu vô danh tôi đi từng bước từng bước. Sao trông xa xôi lại rộng lớn?
Nhìn xuống vô danh thủy trông sao sâu thế, tựa như đại dương thu nhỏ, sâu thẳm lại cô đơn...
Cảm giác trống rỗng đang bao trùm lấy tôi, tôi chẳng thể hiểu nổi cảm giác của chính mình. Thật quá khó hiểu...
Tí tách
Tí tách
...
...
Thanh âm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tựa như âm thanh của nước đang rơi từng giọt.
Ồ, tôi đã đúng! Từng giọt, từng giọt rơi xuống chiếc chén được đặt cạnh góc hồ, tựa như đang mời gọi tôi hãy uống nó đi. Thính giác của tôi như nhạy lên từng chút một, âm thanh càng ngày càng rõ, cứ như đang đập trực tiếp vào màng nhĩ của tôi.
" Bỉ ngạn hoa..nở rộ hồ đối diện
Đứng trước cầu Nại Hà, chẳng biết đây là đâu,
Nhìn xuống là Vong Xuyên thủy
Tam sinh thạch, có mạnh bà kế bên "
Bỏ qua những thứ đó. Bây giờ tôi mới ngẫm lại, thấy rằng cái chết chẳng đáng sợ đến thế.
Trước khi chết, tôi chẳng hề biết cái chết nó như thế nào không biết rằng khi chết rồi thì sẽ ra làm sao.
Khi chết rồi, tôi mới biết được rằng nó làm tôi thật thanh thản, làm lòng tôi bình yên một cách lạ thường. Vẻ đẹp của nó..không một thứ gì sánh bằng và cũng chẳng từ nào có thể miêu tả.
" Chết để linh hồn siêu thoát,
Nỗi khắc nghiệt phàm trần
Chẳng thể chịu đựng
Thần chết gọi tên ta?
Ta sẽ đi theo! "