Năm cậu 10 tuổi, anh 15 tuổi. Cậu luôn bị đám con nít trong xóm bắt nạt, anh là người đứng ra bảo vệ cậu.
Năm cậu 15 tuổi còn anh thì vừa tròn 20. Cả bố lẫn mẹ đều mất trong vụ tai nạn xe thảm khóc, khối tài sản khổng lồ kia bị họ hàng tranh đoạt. Anh cho cậu ở nhờ, chăm sóc cậu từng chút một.
Năm cậu 20 tuổi, anh 25 tuổi. Cậu chia tay người yêu, anh diệu dàng an ủi và nói.
Dư Vũ Hàm: "Không sao đâu, em đừng khóc. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho em. Nhóc con à, anh đã đợi em rất lâu rồi, quen biết nhau từ nhỏ. Em đồng ý cưới anh chứ?"
Đồng Vũ Khôn:"...Không"
Dư Vũ Hàm:"Tại sao?"
Đồng Vũ Khôn:"Bởi vì rất nghèo, rất rất nghèo, lấy gì mà đòi cưới tôi hả"
Cậu quát thật lớn vào mặt anh
Dư Vũ Hàm:"Nhưng anh yêu em thật lòng đấy Tiểu Cuốn, anh..anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để cưới em..e..em chờ anh có được không"
Vũ Hàm quỳ xuống trước mặt cậu cầu xin.
Đồng Vũ Khôn:"Những đồng tiền lẻ đó anh nghĩ tôi cần à"
Vũ Khôn dứt khoát gạt tay anh khỏi người mình rồi chạy đi thật xa..
"Dư Vũ Hàm em xin lỗi, những lời cay nghiệt mà vừa nói đã làm tổn thương anh, nhưng em còn cách nào khác đây. Nếu không vì căn bệnh quái ác này thì em và anh sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Nhưng mà..em..em chọn cách rời xa chỉ vì không muốn mình là gánh nặng trong cuộc sống của anh. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em trong suốt khoảng thời gian qua, tạo cho em tiếng cười, vui cùng em, khóc cùng em...em thật sự rất biết ơn anh. Lí do em luôn từ chối lời tỏ tình của anh vì em sợ yêu vào rồi sẽ không nở rời xa anh..dù có không muốn đi chăng nữa thì sớm muộn gì em cũng phải rời xa nơi trần thế. Sau ngày hôm nay thôi em sẽ không còn hiện diện trên thế gian này nữa rồi".
"Tạm biệt anh Dư Vũ Hàm".