Một khổ là:
[Ngài & Anh – Cô & Em]
Nàng buột miệng đổi tiêng ”ngài” trống rỗng
Thành tiếng ” anh ” thân thiết đậm đà
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.
Trước mặt nàng tôi trầm ngâm đứng lặng
Không thể rời ánh mắt khỏi nàng,
Và tôi nói :”Thưa cô, cô đẹp lắm!”
Mà thâm tâm :” Anh quá đỗi yêu em !”
– Năm 1828
Một khổ thơ khác là:
[Tôi yêu em]
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em
– Năm 1829
Thanh Anh khép sách lại, hốc mắt đỏ lên, trong lòng không nói nên lời.
Tình cảm ba năm trước đây mình bỏ qua, hiện tại đã không thể trở lại. Thời gian qua, mọi thứ trôi qua, rồi cứ thế mất đi.