" anh muốn mời em về nếm thử món canh mẹ anh hầm. " Khi kết thúc buổi hẹn , Lê Thiên nói với tôi rất nghiêm túc
Gặp không biết bao nhiêu người đàn ông không hợp , đây là người duy nhất khiến tôi không kiếm nổi lí do từ chối việc theo anh về nhà . Ngồi lên xe của Lê Thiên , tôi nghĩ thầm trong bụng : " Anh ấy quả là một cao thủ .."
Thực ra chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh cũng hơi khác thường , đó là ở một khuôn viên riêng trong một khu dân cư mà gần như những người trẻ tuổi không bao giờ ghé quav. Lúc hoàng hôn , những giọng hát cao thấp nổi lên nối tiếp nhau lẫn vào trong nhạc nền của các nhóm khiêu vũ tập thể Tôi thấy anh ngồi bên mép bồn hoa , xem đội khiêu vũ tập thể của các bà cô đủ lứa tuổi trước mặt có vẻ hào hứng lắm , còn lắc lư người theo nhịp , trên tay cầm một lon co-la , dáng vẻ tự tại cứ như khách đến nghe hát trong quán bar vậy .
Nếu chẳng may có ai nhảy sai bước , anh thậm chí còn cười trước cả người khác , một nụ cười như thông cảm .
Hết một bài nhạc , anh lại đến chỗ bàn cờ tướng cạnh gốc cây đứng xem , cùng hút thuốc với mấy ông cụ , vừa xem vừa tính nước cờ có vẻ nhập tâm lắm .
Hôm đó tôi rảnh việc đến nỗi có thời gian theo dõi anh như thế , là vù vốn dĩ đến nhà một người bạn ăn cơm tối , nào ngờ đến nơi gõ cửa thì chẳng thấy ai trả lời , điện thoại cũng không gọi được , thôi thì loanh quanh gần đó đi dạo vậy .
Tôi tiến lại ngồi xuống cạnh anh . Tôi hỏi : " Xem khiêu vũ tập thể vui thế cơ à ? "
" Ờ thì , ngày thường cũng rất ít cơ hội đến xem mà . "
" Không thấy nhạc nhẽo ồn ào à ? "
" Không đến nỗi , quen là ổn thôi . Mẹ tôi rất thích đến đây khiêu vũ , cô nhìn kìa , ở đằng kia ấy "
Anh giơ tay chỉ một bà cô đang nhảy rất vui tươi ở phía a , bà ấy mặc một chiếc áo sơ mi đỏ trông rất bắt mắt
" Trông mẹ anh trẻ nhỉ , chắc bà ấy cũng chú ý chăm sóc nhan sắc . "
" Ngày nào mẹ tôi cũng nhảy rất vui vẻ , tôi rất ngưỡng mộ bà ấy . " Anh nói
" Vốn dĩ vận động có thể khiến người ta có thêm sức sông . "
" Ơ ? Cô cũng thích vận động à ? " Anh hỏi với vẻ hiếu kì .
" Không , tôi nghe nói thế thôi . Hình như có thể sản suinh thêm nhiều dopamine , là chất có thể khiến con người cảm thấy vui vẻ .
Hết bài nhạc khiêu vũ tập thể anh chào tạm biệt tôi , nói : " Tôi về nhà ăn hoa quả cùng mẹ tôi cho vui , liên lạc sau nhé . "
Giọng điệu của anh cứ như học sinh tiểu học vội kết thúc trò chơi trước khi về ăn tối , chia tay nhau , bảo : " Tạm biệt nhé , mẹ tớ gọi về ăn cơm rồi . "
Những thanh niên đã đến tuổi như chúng tôi , chẳng mấy ai còn thích dính lấy mẹ , đa phần muốn tránh mà chẳng tránh nổi , chỉ sợ bị cằn nhằn , bị quản lí , cố ý hạn chế đến mức ít nhất thời gian ở cùng người nhà . Nhưng anh thì khác , còn nhue một đứa con ngoan , anh cao hơn mẹ mình một cái đầu , khoác vai bà ấy cùng đi về nhà .