Bầu không khí càng trở nên lạnh hơn, bầu trời cũng có nhiều mây hơn nữa. Những cơn gió...
________
- Trời lạnh rồi, phải trở lại liều ngay thôi.
Tôi đứng ở vách đá, ngắn nhìn cảnh vật từ trên xuống. Khung cảnh biển cả ấy...
- Thật làm mình nhớ về quá khứ.
Quá khứ sao, khung cảnh đó thật sự đã làm tôi nghĩ đến. Nói như nào nhỉ, quá khứ của tôi. Chắc nó chẳng đẹp chút nào.
- Nhỉ?
Đây chắc chắn là câu hỏi, mà chỉ mình tôi có thể giải đáp được rồi...
__________
Tiến vào sâu bên trong, chuyện đó,...
- Đừng mà, con muốn sống ở đây tiếp nữa. Xin đừng bỏ rơi con mà! Xin người...
- Ta không phải gia đình của ngươi, đi ra chỗ khác đi. Rời khỏi ngôi nhà này. Nhanh! ngươi có chân mà, mau đi khỏi đây!
Lúc đó, tôi là một đứa trẻ. Hừm, như vậy đấy, tôi bị bỏ rơi. Tôi hiểu chuyện đó, từ ngày đó, tôi đã phải lang thang quanh quẩn nơi đây và vào trại mồi côi.
________
- Chào con, từ hôm nay, nơi này sẽ trở thàng ngôi nhà mới của con.
Ngôi nhà mới! Nếu ra sao nếu bạn là một đứa trẻ giống như tôi lúc đó. Đúng vậy, tôi thật sự rất vui và rất hào hứng, chuyện đó rất dễ hiểu mà.
Từ lúc tôi vào "ngôi nhà mới" mới, mọi chuyện cứ như rất xuông sẻ, nhưng....
- Con đi rửa chén đi, à làm xong rồi lau nhà luôn nhé.
Cứ như mọi chuyện rất bình thường, nhưng sau đó lại là những câu chuyện khác.
- Con đã làm xong hết rồi!
- Vậy sao, hình như vẫn còn những việc "lặt vặt" khác, con giúp ta làm được không?
Sau khi nghe những đó, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng hào hứng mà làm. Nhưng thật sự. Những việc lặt vặt đó...
- Á!
- Trầy tay sao, công việc này đơn giản như thế mà cũng có thể làm bị thương thế này. Mà thôi, vết thương cũng nhỏ thôi, chỉ cần băng bó lại là được.
Tôi cũng hiểu, nghe những lời đó, ai mà chẳng muốn cố gắn hơn trong lần tới, nhưng thật sự...
- Dòng đời không bao giờ thẳng mà, những vết thương đó. Nó vẫn còn có lằn trên tay mình nữa.
Tôi nhìn lại đôi bàn tay của mình, những vết thương này. Mặt dù thời gian cũng đã làm phơi nó đi chút ít, nhưng...
- Nó vẫn còn rất rõ.
Nó rất rõ, vết thương ấy. Hơn hết,....
- Phù,....
Bầu trời bỗng nổi lên một cơn gió lạnh hơn, lạnh lẽo.
- Trời nổi gió mất rồi, cũng đúng. Mà này, lúc sau tôi sẽ kể những câu chuyện của tôi cho bạn nghe cho! Tôi sẽ gặp bạn ở một ngày đẹp trời khác!