" Cô ấy đã tỉnh lại chưa " nam nhân mái tóc bạc, đôi mắt đen thâm quầng, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ
" ...vẫn chưa, cô ấy vẫn như cũ, không hề động đậy " nam nhân mặc vest chỉnh chu ,mái tóc ngắn màu tím nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi "aizz!" nam nhân vò mái tóc được vuốt ngay ngắn của mình
" Cậu mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi đi, Ran" Mikey vỗ vai Ran ,sau đó mở cửa bước vào căn phòng
Căn phòng rất lạnh và khá trống trải, ngoài một cái lồng kính to và mấy thiết bị y tế loằng ngoằng thì không có gì
Mikey bước đến chỗ lồng kính, cậu nhìn người đang nằm bên trong. Thiếu nữ đang nằm bên trong khoảng 18,19 tuổi, nhìn cô đẹp như một tác phẩm điêu khắc của một nghệ nhân thiên tài, tựa như một bức họa do một nghệ sĩ tài hoa vẽ lên, một thiên sứ vô tình đi lạc xuống trần gian, đẹp đến câu nhân đoạt phách: mái tóc trắng dài mượt như nhung lụa, làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng, đôi lông mi trắng dài dày nhắm lại đan vào nhau, đến lông mày cũng là màu trắng ; đôi môi anh đào căng mọng đỏ tươi nhìn vô cùng đẹp mắt, từng đường nét trên khuôn mặt đều là một tuyệt tác của tạo hóa.Chỉ là hơi thở quá mức yếu ớt dù đã dùng máy thở oxi, yếu ớt đến mức khiến người ta cảm tưởng chỉ cần rời mắt khỏi cô một giây, giây sau cô liền sẽ biến mất
Y/n trước đây là thiên sứ của giới bất lương, là bảo vật không được phép tới gần của toman,là cô gái với khả năng thuần hóa bất kỳ tên bất lương nào tiếp xúc với cô trong đó có cả anh em nhà Haitani. Cô rất thích nhận bất lương làm em trai, không cần biết họ lớn hay nhỏ tuổi hơn, nụ cười của cô có thể làm tn chảy trái tim bất kỳ sinh vật sống nào; giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng chuông ngân khiến lòng người ngứa ngáy;đôi mắt lam trong veo như mặt hồ mùa thu,sạch sẽ như mắt trẻ sơ sinh, khi nhìn vào đó có cảm tưởng trong mắt cô chỉ có một mình mình. Cô luôn giúp bọn họ băng bó khi bị thương, quan tâm lo lắng cho họ, sẵn sàng xông ra giúp đỡ họ mặc dù thể lực vô cùng tệ và bản thân thừa biết họ có thể đánh được. Cô chính là thiên sứ của họ, là báu vật mà họ muốn bảo vệ, nhưng giờ đây cô lại đang nằm yếu ớt trong lồng kính, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa họ
Mikey nhìn cô một lúc lâu, tay khẽ chạm vào lồng kính,khẽ nói
" Đã 10 năm rồi, chị đã ngủ suốt 10 năm rồi, rốt cuộc khi nào chị mới chịu mở mắt ra đây " cậu cúi mặt thấp xuống, giọng nói có chút nghẹn " không phải chị nói chỉ chợp mắt một lát sao,sao mãi chị vẫn chưa dậy ?"
*Tách *
*Tách *
* Tách *
Từng giọt nước mắt rơi xuống,Mikey -người đứng đầu Phạm Thiên : tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản - đang qùy dưới đất khóc .Cậu vừa khóc vừa thấp giọng nỉ non cầu xin " Làm ơn...hức.. Y/n ,cầu xin chị tỉnh lại đi...hức... mở mắt nhìn em đi...hức... một lần thôi cũng được, chị làm ơn...hức... tỉnh lại đi, em thật sự ...hức... sắp ...không chịu nổi nữa rồi"
Cậu cứ vậy, ở trước lồng kính khóc lóc, đây không phải là lần đầu tiên cậu như vậy, cứ mỗi khi nhìn thấy cô đang nằm thở oxi bên trong lồng kính là cậu lại không kìm được nước mắt
Haitani Ran đứng bên ngoài nhìn Tổng trưởng của mình không nói gì, đột nhiên từng đợt kí ức kéo về trong trí óc cậu
***
" Ranran nè,nhìn em xinh thật đó, y hệt con gái, chị mà là con trai chắc chắn sẽ đổ em "
...
" Ranran~ chị đói~ mua đồ ngọt cho chị đi "
...
"Tóc Ranran đẹp thật nha, cho chị sờ một chút đi "
...
" Chị nói bao nhiêu lần rồi, muốn đánh ai thì kệ em nhưng đừng có làm bẩn tóc! mau đi gội đầu rồi ra chị lau cho"
...
" Ranran,để chị tết tóc cho nha "
...
" Tặng em nè ~vòng ba đó, một của ranran,một của rimrin,một của chị "
...
" Ranran"
...
"Ranran"
...
***
" Thiệt tình, đúng là bà chị phiền phức mà " Cậu ngồi bệt dựa vào cửa, khẽ chửi thầm
nhìn chiếc vòng tay xâu ba viên đá khắc tên ba người, cậu lẩm bẩm " mau tỉnh lại đi, bà chị phiền phức "
" Anh làm gì ở đây vậy " Rindou và Sanzu từ đâu đi tới " có thấy Tổng trưởng đâu không "
" Đang thăm cô ấy " cậu liếc về phía cánh cửa
" tsk, thiệt tình, bà chị này ngủ rõ lâu, làm mọi người cứ phải lo lắng cho bả , khi nào bả dậy nhất định phải cho bả biết mặt " Rindou tức giận nói, điệu bộ ghét bỏ nhưng cậu thừa biết cậu em trai này lo lắng cho cô thế nào nhìn cái vòng tay đã 10 năm mà vẫn còn mới kia là biết, đã vậy còn thường xuyên lén đến thăm cô rồi khóc thút thít
" Y/n san đúng là thật hư, phải phạt thật nặng mới được, a~ nghĩ đến cảnh cô ấy sẽ ngạc nhiên thế nào khi tỉnh dậy biết mình đã ngủ 10 năm, sau đó sẽ rối rít xin lỗi và tìm mọi cách dỗ ngọt là thấy hưng phấn rồi " Sanzu mặt đỏ bừng tưởng tượng,bà chị này trước đây rất thích nghịch tóc và sai vặt cậu, đã vậy còn thường xuyên câu dẫn cậu, cậu thề khi nào cô tỉnh lại nhất định sẽ đè cô ra dạy dỗ một trận, cho dù có bị thủ lĩnh đập gãy xương đuổi ra khỏi nhà cậu cũng sẽ làm
Anh em Haitani nhìn là biết tên này lại vừa chơi thuốc xong rồi, cái mặt kia chắc chắn đang nghĩ bậy bạ, thủ lĩnh mà thấy chắc chắn lại tẩn cho hắn một trận, đúng là tự tìm chết, mãi không biết chừa
" Thôi mau đi thôi, kẻo lát thủ lĩnh ra là chết cả lũ "
" rồi rồi "
.
.
.
Thiếu nữ khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, con ngươi màu lam trong vắt sạch sẽ như mắt trẻ sơ sinh, do lâu không hoạt động nên chỉ việc ngồi dậy cũng thấy khó khăn, nhìn sang bên cạnh thì thấy sáu cái đầu đang nhìn mình, nét mặt ngạc nhiên xen lẫn kích động và hạnh phúc tột cùng. Nhìn những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, phải mất vài phút cô mới hiểu ra vấn đề, nở một nụ cười dịu dàng
" Chào mọi người, lâu rồi không gặp "
-------------------------------------------------
Note : thực lòng ta muốn viết nhiều hơn cơ nhưng lười quá, thôi dùng tạm vậy ƪ(˘⌣˘)ʃ