Mùa đông năm đó, mùa đông của mười sáu năm trước. Là ngày đầu tiên mà Thanh gặp được cậu ấy.
Một mặt trời nhỏ toả sáng giữa biển tuyết trắng xoá. Dương ngồi xổm đắp nặn cho mình một người tuyết, cắm một miếng cà rốt làm mũi. Không biết người nhà của Dương ở đâu, lại để cậu bé một mình như vậy. Nhưng không ảnh hưởng đến sự hồn nhiên của cậu bé này.
Lúc đó Thanh chín tuổi, Dương năm tuổi.
Anh đứng trên ban công nhà, nhìn sang nhà hàng xóm - nhà Dương, thời tiết lạnh lẽo cũng không ngăn cản được ánh mắt anh.
Một chút ngưỡng mộ, một chút yêu thích, một chút đáng yêu cứ nở rộ trong lòng một đứa trẻ chín tuổi.
Trên người anh có bệnh, trời lạnh không thể ra ngoài. Một lần hứng gió cũng đủ để Thanh nằm liệt giường mấy ngày.
"Dương ơi!"
Một tiếng gọi xa xa thu hút sự chú ý của Thanh, anh nhìn về phía âm thanh lại nhìn cậu bé nho nhỏ giữa lòng tuyết. Thì ra cậu tên là Dương. Thật hợp với cậu, một mặt trời nhỏ luôn toả sáng.
Dương năm tuổi cười rộ lên, dừng hết mọi việc đang làm, cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi tay, hô lên, "Cô cô!"
Dương mang chút giọng mũi, vì trời lạnh có hơi run lên, nhưng vẫn rất vang, nghe rất vui tai.
Thanh cười lên hai tiếng, trong nhà lại có tiếng loảng xoảng vang lên. Anh quay đầu nhìn lại.
"Cậu chủ, sao cậu lại ra ngoài hứng gió lạnh rồi?"
Người giúp việc trong nhà hô lớn. Tiếng vừa dứt, người liền ngã xuống. Thanh thân thể yếu ớt, đúng như dự đoán, anh nằm trên giường nửa tháng liền.
Cái ngày mà anh đỡ hơn một ít, Thanh lại dán mặt qua cửa sổ kính, nhìn về phía nhà hàng xóm. Vẫn có thể nhìn thấy cậu bé đó ngồi chơi tuyết.
Mùa đông mỗi ngày mỗi ngày đều trở lạnh hơn.
Thanh đột nhiên đưa ra một ý nghĩ bốc đồng! Anh muốn gặp Dương, muốn chơi người tuyết với cậu. Một cậu bé chín tuổi, vì bệnh tật mà phải gò mình trong không gian kín mỗi ngày, áp lực biết bao.
Khoác một chiếc áo lông vũ giữ ấm, Thanh chờ người trong nhà đi bớt liền lẻn ra ngoài. Anh cầm theo một túi kẹo và một hộp quà nhỏ.
"Dương ơi, Dương ơi!" Nhỏ giọng hết cỡ.
Dương ngơ ngác nhìn xung quanh, một lúc sau lại nghe có người gọi tên bản thân. Cậu chạy lạch bạch đến nơi có âm thanh.
Nghiêng nghiêng đầu nhìn qua khe hở ở hàng rào gỗ, cậu a lên một tiếng.
"Anh trai." Giọng trong trẻo thật sự đánh thẳng vào tim người nghe.
Thanh nhún chân lên, nhìn qua hàng rào cao một mét.
"Ngoan lắm, anh cho em kẹo, em ăn không?"
"An kẹo."
Thật sự quá đáng yêu. Nói còn nói ngọng nữa.
"Anh còn có quà giáng sinh cho em nè!"
Nói xong Thanh đưa hết đồ qua hàng rào bên cạnh. Dương dùng đôi tay nhỏ bé được bao kín đón lấy. Hai người cứ vậy qua vách tường nói chuyện. Dương vẫn trên hành trình đắp nặng người tuyết.
Anh trai nhỏ này mỗi ngày đều nhìn cậu, cậu thấy. Anh trai nhỏ mỗi lần thấy cậu nhìn qua đều vẫy tay chào. Nhưng cô cô nói, anh trai nhỏ bị ốm lâu rồi, không chịu được lạnh.
Cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy anh trai thật đáng thương. Dương cũng muốn nói chuyện với anh trai, cậu cười rộ lên, "Anh trai nhỏ, an còn óm seo?"
"Không có, anh không có ốm." Anh bị bệnh, bệnh đau lắm, Thanh không muốn Dương biết.
"Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại chạy ra ngoài rồi." Giọng người giúp việc lại vang lên.
"Anh trai nhỏ của em tên Nguyễn Lâm Thanh, em phải nhớ kĩ đó, mai anh lại tìm em chơi nha!"
"Dạ?"
Sau lần nói chuyện này, Thanh không còn được ra ngoài. Dương cũng không còn nhìn thấy anh trai nhỏ xuất hiện trước cửa sổ nữa.
Cậu bé ngây thơ, vẫn đợi theo lời nói của Thanh. Mỗi ngày đều ngồi trên đống tuyết đợi anh trai nhỏ đến chơi. Nhưng ngày đông cũng chóng qua. Tuyết ngừng rơi, khí trời dần ấm lên, tuyết dần tan ra. Nhưng anh trai nhỏ vẫn không thấy.
Năm Thanh mười bảy tuổi, Dương mười ba tuổi.
Một lần nữa hai người gặp lại nhau, vào giữa đêm tuyết trắng xoá. Dương không còn nhận ra anh nữa rồi.
Thanh vẫn còn nhớ cậu, điều khác biệt là mỗi ngày đều nhớ cậu. Anh vẫn luôn dõi theo Dương, nhìn cậu dần lớn lên. Nhưng Thanh không thể ra ngoài nữa rồi.
Thanh đứng trên sân khấu, gảy đàn, vừa đàn vừa hát một khúc tình ca đêm đông.
"Mùa đông mang em đến
Như thái dương ngày xuân
Như hạt mưa mùa hạ
Như lá rơi mùa thu
Chuyện tình yêu bốn mùa, chớm nở trong đêm đông."
Dưới khán đài nhiều người, nhưng trong mắt anh chỉ in bóng một mặt trời.
"Em trai, có thể lên đây giao lưu với anh không?"
Dương ngơ ngác nhìn lên người trên sân khấu. Là đang gọi cậu sao?
Thanh nhìn xuống, mỉm cười nhìn cậu. Thiếu niên mang nét trưởng thành, dáng người cao cao, mảnh khảnh đặc trưng. Thanh có hơi gầy hơn so với đồng lứa, nhưng anh rất đẹp.
Dương nhìn có chút mê mẩn.
Thanh là ca sĩ đã debut được hai năm, với giọng hát trong trẻo của thiếu niên, cũng có độ nổi tiếng nhất định.
Nếu có một ngày đứng trên sân khấu lớn, người hát bên cạnh là đối tượng thích thầm một năm và là idol của mình. Cảm giác sẽ ra sao?
Là cảm giác lâng lâng không tin là thật. Cảm giác không chân thực, cứ ngỡ là mơ.
Năm Thanh hai lăm tuổi, Dương hai mốt tuổi.
Thanh đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Dương học đại học.
Đối với Dương, tám năm quen biết, không thể mở lời nói thích anh. Đối với Thanh, mười sáu năm dõi theo người ấy, không thể nào nắm giữ.
Anh không sống được lâu, anh không muốn Dương nhớ anh. Thanh chỉ cần như bây giờ được ở cạnh cậu. Dõi theo cậu như anh vẫn hay làm.
Ca sĩ, anh muốn dùng phần đời còn lại để theo đuổi ước mơ, còn tình cảm anh không dám năm lấy sợ người ấy sẽ đau lòng.
Tám năm, đủ thoả mãn lòng Thanh. Anh cũng không biết tại sao lại dõi theo người ấy lâu như vậy. Cũng không biết yêu từ khi nào. Anh chỉ biết cảm xúc bản thân mãnh liễn hơn từng ngày. Nhưng lại không dám tham lam.
Một lần mượn cớ đi nước ngoài. Bệnh Thanh trở nặng rồi, tám năm qua anh chịu đủ rồi. Một lần đi biệt tích nửa năm, có lẽ không quay lại nữa. Mà Dương lại không hề hay biết gì.
Năm Thanh hai lăm tuổi, Dương hai hai tuổi.
Cậu vừa tốt nghiệp, liền nghe ngón tin tức của anh.
Cầm trên tay bức thư cuối cùng Thanh viết. Đến cuối, anh vẫn không kìm được lòng, muốn tham lam, muốn người ấy biết đến sự tồn tại của trái tim anh.
Mùa đông năm anh 10 tuổi, em sáu tuổi, em vì đợi anh mà ngã trên tuyết, anh rất đau lòng.
Mùa xuân năm anh 11 tuổi, em 7 tuổi, em vì đợi anh mà hái hoa mai để nơi hai chúng ta từng nói chuyện anh rất vui.
Nhưng mùa đông năm anh 12 tuổi, em 8 tuổi, em không còn đến gặp anh nữa, không đợi anh nữa, anh rất buồn.
Anh 15 tuổi, anh đã đỡ bệnh rồi, anh muốn gặp em, nhưng cô cô em bảo, em đi học chưa về, tháng sau mới có thể về. Vì vậy anh đi tìm em, anh thích hát nên muốn hát em nghe.
Em thấy đấy, nhạc anh viết chỉ về em thôi, không có ai khác.
Năm 17 tuổi, anh nhìn thấy em dưới sân khấu của anh, nghe anh hát, anh vui lắm, em còn chịu hát cùng với anh nữa.
Năm 20 tuổi, em nói em thích một người, nhưng không biết người ấy có thích em không, anh đã hoảng sợ, nhưng lại kìm lòng. Không biết người ấy có thích em không? Anh chỉ mong em hạnh phúc.
Năm 24 tuổi, bác sĩ bảo bệnh anh không dấu được, cũng không còn cơ hội chữa được. Thật buồn cười, vốn dĩ nó không còn chữa được rồi. Anh không muốn em biết, nên đã cố đẩy em ra, em không trách anh chứ?
Điều đặc biệt là, anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi!
Anh mong em không đọc được lá thư này, sợ làm em đau!
Mặt trời nhỏ của anh!
Anh trai nhỏ của em!
Tái bút.
"Người em thích là anh mà!" Đứng trước khung ảnh đen trắng, Dương nhìn thẳng vào bia mộ. Không có cảm xúc dao động.
Em đã đợi đến giáng sinh để có thể tỏ tình với anh. Người ta nói, đêm giáng sinh nếu tỏ tình thành công, hai người họ sẽ sống hạnh phúc đến già. Tám năm em đều cầu nguyện. Nhưng đây là câu trả lời của anh sao?
Em vẫn chưa nói gì mà?
Dương đứng rất lâu rất lâu, mặt cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, không đau thương, không nước mắt. Nhưng trái tim như bị người xâu xé từng mảnh từng mảnh. Không còn phân biệt được thời gian và không gian. Dương đứng yên đó, cho đến khi trận tuyết nổi lên.
Hôm nay là ngày 24/12 Là đêm noel, không có anh. Vốn dĩ đã không có anh!
Hai người vì sợ hãi mất nhau, lại vụt mất nhau. Bệnh tật là đau thương, dù muốn nhưng không thể. Là rào cản cho sự hi vọng.
/Viết bừa mà k có đọc lại nữa, sầu quá ơ/ kệ thôi, k có happy ending đâu 😆😆