Thuở ấy tôi còn học lớp 9 , tôi đã xin với mẹ rằng tôi muốn đi làm thêm hè . Mẹ vì thấy tôi sau khi thi kỳ thi tuyển sinh 10 , lúc nào cũng quanh quẩn một mình ở nhà nên đã đồng ý nhưng với điều kiện là chỉ được làm việc phù hợp với độ tuổi của mình .
Khi đó có một quán cafe mới mở ở gần cổng trường cấp 2 cũ của tôi có thông báo tuyển nhân viên nên tôi đã đăng ký ứng tuyển và được tuyển chọn . Ở đó cũng có một bạn gái chạc tuổi tôi tên là Dương , bạn ấy nói rằng đã làm việc ở đây được hai tuần rồi . Tôi với bạn ấy dần trở nên thân thiết với nhau sau hai ngày tôi làm ở đó . Vì tôi được tuyển chọn qua mạng nên tôi chưa hề gặp người chủ quán lần nào . Điều này làm tôi tò mò cực kỳ . Có lần tôi thử hỏi Dương xem là cô ấy đã gặp người chủ quán chưa . Cô ấy gật đầu và nói rằng chủ quán là một anh thanh niên tầm hai hai , hai ba tuổi . Dạo trước anh ấy có đến nhiều nhưng trong thời gian gần đây , anh ấy có một số công việc nên không thể đến được . Sau khi nghe câu trả lời của Dương , tôi cũng không còn bận tâm mấy đến chuyện này nữa . Một tuần sau khi tôi làm việc ở đây , tôi cảm thấy môi trường làm việc ở đây phù hợp với tôi . Tôi thích phong cách ở quán này , thích cách tráng trí và không khí giản dị, đơn điệu của quán . Một lần nữa , ý nghĩ của tôi về anh chủ quán lại xuất hiện . Tôi tự đoán rằng anh ấy là người rất có gu thẩm mĩ , một người dịu dàng , ấm áp , và rất hiểu được tâm lí khách hàng . Như tôi đã nói , tôi rất thích phong cách của quán . Ở đây ngoài uống nước ra thì cũng là nơi thích hợp để tụ tập bạn bè . Có những trò chơi có sẵn như UNO , cờ cá ngựa , xếp gỗ,..... Khách thường tới quán này đa số là học sinh , sinh viên , thi thoảng còn là những gia đình cùng nhau đến đây để thư giãn cuối ngày .... Tôi có thể cảm nhận được là khi ở đây , tâm trạng của mọi người đều vui vẻ hơn hẳn ..Đang mải mê lau dọn thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có một anh sinh viên đang nghe điện thoại ở ngoài cửa từ từ bước vào và nói một câu làm tôi nhớ rõ đến giờ :
-" Mấy ngày anh không ở đây quán thế nào rồi ? Sắp bị mấy đứa phá chưa? ".
Tôi không thể ngờ tới rằng là hôm nay anh chủ quán đã xuất hiện . Từ lúc anh ấy bước vào, một nguồn năng lượng ấm ấp dịu dàng và thân thuộc của quán đã lan toả khắp cả . Mái tóc bồng bềnh , đôi mắt đầy mê hoặc và mùi hương thoang thoảng của hoa quế dần quấn lấy tôi . Lúc đó tôi như bị đứng hình tại chỗ, ngây người ra . May lúc đó có Dương nhéo nhẹ vào tay tôi rồi bảo :
-" Anh chủ quán đấy! Bất ngờ không?"
- " Có ! Có bất ngờ."
. Anh chủ nhìn tôi rồi cười hiền xong hỏi :
-" Em là bạn nhân viên mới á hả? Chà , đúng là không tuyển nhầm người ."
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ . Tôi ngơ ra và bảo rằng :
-" Em không phải trẻ con đâu ! Đừng xoa đầu em như thế !"
Anh ấy cười với tôi rồi quay sang hỏi Dương :
-" Mấy nay chị Hoà có đến không ? "
-" Hmm.. Có, nhưng mà thi thoảng ạ !"
Chị Hoà là bạn của anh chủ ( tôi nghĩ vậy ) người tôi đã gặp ở buổi thứ ba đi làm . Chị ý hiền dịu , chỉ bảo tôi rất tỉ mỉ . Tôi khá thích chị ấy .
Hơn một tháng tôi làm ở đây , tôi đã học được rất nhiều điều mới . Ở quán có thêm một bạn làm nữa , bạn ấy tên là Đức . Cậu ấy hoà đồng , dễ dàng làm quen với mọi người và thân với chúng tôi vào ngày làm đầu tiên. Còn anh chủ , anh ấy rất thân thiện với chúng tôi . Anh thường xuyên mua đồ ăn vặt cho chúng tôi . Ngày nghỉ anh thi thoảng mời cả bọn đi ăn,... và rất thường xuyên xoa đầu tôi nữa . Một lần , hôm ấy Dương có việc phải về sớm , còn Đức thì hôm đó không phải ca làm của cậu ấy nên quán chỉ có tôi và anh chủ . Trời lúc đó là tầm 9 giờ , 9 rưỡi rồi . Mọi lần tôi có Dương đi về cùng nhưng hôm nat thì không . Lúc khoá cửa chần chừ đi về thì tôi định gọi bố đến đón , anh chủ thấy vậy nên mới đề ra ý kiến đưa tôi về . Tôi thấy khá sợ nên đồng ý anh luôn . Trên đường về thì anh với tôi nói chuyện với nhau nhiều lắm . Anh cố khơi chuyện ra để nói với tôi , tôi thấy rất vui . Về đến nhà , tôi chào tạm biệt anh ấy , anh ấy nói rằng :
- " Bai bai . Ngủ ngon nhé , nhóc con ."
Tim tôi như đập mạnh , mặt đỏ hết cả. Tôi ậm ừ chào anh rồi chạy thẳng vào nhà . Vừa về đến nhà tôi đã chào vội bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng . Tôi cảm thấy thắc mắc vì sao nãy tôi lại có cảm giác lạ đến thế . Không lẽ tôi lại rung động ? Không thể không thể .
Hôm sau không phải ca làm của tôi nên tôi có thể nghỉ ngơi ở nhà . Nhưng cái suy nghĩ về anh chủ lại khiến tôi không thể yên được . Tôi cứ trằn trọc mãi .
Chúng tôi cứ thế trải qua những thời gian bình yên vậy . Cuối cùng cũng đến thời gian chào mừng năm học mới . Dù đi học nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm ở quán . Quán lại có thêm thành viên mới là An và Trung . Chúng tôi sắp xếp ca làm xen kẽ nhau . Vì vậy nên cũng không ảnh hưởng đến việc học tập của chúng tôi lắm .
Buổi tối hôm trước không phải ca làm của tôi , tôi nghỉ ngơi hôm đó . Chiều hôm sau , tôi với Dương làm cùng ca . Dương kể với tôi rằng , buổi tối hôm trước có thấy anh chủ nắm tay chị Hoà rồi nói gì đó ngọt ngào lắm , chắc hai anh chị là một đôi đấy . Tôi bàng hoàng , cảm thấy hơi khó chịu rồi bảo rằng có lẽ không phải vậy đâu . Lúc sau tôi thấy anh chủ nắm tay chị Hoà tươi cười bước vào quán như lời kể của Dương. Anh chị còn mặc áo đôi với nhau..
-" Hii , nhóc con" .
Chị Hoà cũng chào tôi như cách anh chủ chào tôi vậy .
- " Chào nhóc con nhé! Lâu lắm không gặp."
Tôi vẫn tươi cười và chào lại sau đó lui vào chỗ pha chế đứng. Hai anh chị nắm tay , cười nói với nhau . Tôi hụt hững , chỉ mong tan ca làm nhanh nhanh .
Tối về , tôi cứ quấn chặt chăn mà khóc , không ngờ chị Hoà là người yêu của anh chủ . Hồi chiều hỏi Dương tôi mới biết tiếp rằng những đồ nội thất là hai anh chị cùng trang trí quán . Dương biết là vì tối hôm đó có nhóm bạn của anh chủ đến và khen cách trang trí . Anh chủ nói rằng là anh và chị Hoà làm ... Tôi cảm thấy đau lòng lắm . Tôi khóc mãi không ngừng , mối tình đầu của tôi....
Mấy ngày sau ...
Anh chủ có bảo với chúng tôi rằng quán sắp đóng cửa và sang nước ngoài du học . Chúng tôi bắt đầu những ngày cuối cùng làm ở quán . Chúng tôi có buổi liên hoan nhỏ để tạm biệt mọi người .
.......
Sau một tuần anh đi du học , tôi có soi trang Facebook của anh và thấy anh đi du học cùng chị Hoà . Cả hai người đang rất hạnh phúc ở đó và có dự định làm đám cưới ở đó luôn.
Tôi bây giờ không còn buồn hay giận anh nữa. Tôi cảm thấy vui và thầm chúc mừng cho anh và gia đình nhỏ của anh . Tạm biệt mối tình đầu của tôi .