Senju=em (hoặc cô)
Mikey=anh (hoặc hắn)
anh đã yêu em từ lúc còn bé
hồi nhỏ em và hắn quen nhau vì anh trai hai người là bạn
hắn đã yêu từ lần gặp đầu tiên
mái tóc hồng tựa hoa anh đào,đôi mắt xanh màu ngọc bính (tôi cũng ko bt nó là xang gì nên ghi bừa :^)
vẻ đẹp này thật yêu kiều,Ngây thơi và có phần quyến rũ~
Hắn say em,ngày đêm nghĩ đến em,hắn yêu em một cách điên cuồng,thật đáng sợ...
sau cái chết của Shinichiro-anh trai hắn
hắn ko còn bt tung tích của em đâu nữa
có thể gọi em là trái tim thứ 2 của hắn
Ken-chin cũng chỉ là thứ 3
trong trận chiến tam thiên,em đã cúi đầu trước hắn
-Ha..tại sao ngươi lại cúi đầu vậy ? Công chúa của Phạm ~
Hắn hỏi
-Ta có thể làm mọi thứ để cứu Takemichi..ngươi có thể làm j ta cx đc,nhưng đừng hòng đụng đến Takemichi
Em nói
Hắn cười,em khá khó hiển
-*tên này bị thần kinh à mà cười trời :)?*
em nghĩ
Hán bế em lên,Hắn hét lớn:
-TRẬN CHIẾN TAM THIÊN KẾT THÚC !
hắn bế em đi
mn khá khó hiểu.hắn bế em vô một căn khách sạn,ném một cách mạng bạo suống
xé xoạc quần áo của em,em khóc,em kêu..nhưng đây là phòng cách ăm :(( em kêu chẳng có ých j (tôi viết sai chính tả đó :>)
Sáng hôm sau,em đã trải qua một đêm vs hắn ư !?!
em khóc,hắn ôm em vô lòng,thì thầm vào tai:
-tôi têu em..yêu em nhiều lắm,tôi đếch quan tâm em có yêu tôi ko,chỉ cần tôi yêu tôi là đc~
Hắn ôm em,em ko thể phản kháng vì em đã bị tê liệt hoàn toàn.
em đã kiệt,em lấy toàn bộ sức còn lại để đập vô lưng hắn.
một sợi chỉ trắng đc rệt ra
-đồ khốn....
em nói
Hắn đáp lại :
-umk,tôi khốn lắm,nhưng tôi đếch quan tâm~
em hoàn toàn bất lực
hắn nhìn thẳng vào mắt em,đôi mắt có màu xanh ngọc bích,thật tuyệt đẹp làm sao~
nhưng đôi mắt hắn sao nó trống rỗng..nó chỉ có một màu đen
trong đôi mắt đó..chỉ có hình ảnh của em,một cô gái ko mặc j
hắn vẫn đi làm như thường
ân cần,điềm đạm vs người khác,ai dè đâu hắn là một tên "cuồng dâm"
Mỗi đêm về hắn lại hi*p em
em tuyệt vọng,bất lực,mệt mõi
thật sự thì muốn chết đi cho rồi...
một ngày định mệnh
có một cty gây gổ vs cty của Mikey
nó là cuộc hỗn chiến về súng
có một tên đã bắn vào em,lại còn mấy phát cơ
hắn chạy lại
-em có sao ko?
-ko..mà Manjiro này!
-hả
-tôi cảm thấy tôi đã yêu anh mất rồi,nhưng tôi thấy khó thở quá...chắc tôi chỉ nói đc là..
-đừng chết mà..
-Em Yêu Anh Manjiro
Cô tắc thở,anh gào lên trong vô vọng
•End•
truyện đầu tiên của tôi có SE mn ạ :)