Tôi là Sayaki Aumi. Một sinh viên đang nhập học tại một ngôi trường danh giá, bố mẹ tôi thì luôn tự hào rằng chắc chắn sau này tôi sẽ trở thành một luật sư đầy kiến thức và ưu tú. Mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho tôi một xuất đồ ăn nóng hổi trên bàn, gia đình của tôi điều kiện thì khỏi phải nói là ko thể nào chỉ xuất hiện hai chữ bình thường đc -.-, cách kiếm tiền cũng rất đơn giản ko mệt nhọc gì chỉ cần ngồi lên một chiếc ghế bành cùng một ly cà phê hoặc thức uống nào đó tốt cho sức khỏe. Nhìn vào máy tính và tay làm việc tầm vài chục phút là xong. Em trai tôi thì đã mất sớm sau khi sinh, khi mẹ tôi vừa mang thai đc tầm 5 tháng tôi luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mik và luôn tự trách tới nỗi mém sinh ra cả một tính cách khác. Cho nên bố mẹ luôn cho người canh chừng tôi khi vừa chợp mắt vào lúc 7:00 sáng là dậy, đề phòng việc mắt nhắm nghiền quá nhiều mà dính chặt vào nhau, ớ hớ hớ thặc là kì quặc mà:)? Nhưng cũng chẳng có gì xa lạ cả thường ngày đều làm bài đúng hạn và nộp bài cô còn chưa giao hay dạy gì, dần dần thì tôi cũng đã đến tuổi nổi loạn nên thường thức khuya và ngủ dậy trễ rồi khi nào cũng cầm laptop coi phim. Do quá nhiều lần phải ở nhà mà học hoài thì tôi cũng quyết định sẽ ra ngoài chơi với thằng bạn thân của mik rồi nói chuyện về những bộ phim đã từng coi, bố mẹ tôi thì cũng lo việc công ty nên chẳng biết việc này. Bọn tôi cứ như vậy mà tôi nảy sinh tình cảm còn cậu bạn ấy thì còn ko biết là tôi luôn nhìn cậu ấy.
Đột nhiên vào một ngày bố mẹ đã phát hiện ra và cấm chúng tôi chơi chung cùng nhau, ko phải vì cậu ta là con trai hay gì đâu nhưng mà là vì nhà cậu ta ko có điều kiện tốt nên lúc nào tôi cũng lén bố mẹ đem tiền tiêu của mik đưa cho cậu ấy.
Kể từ khi bố mẹ tôi biết chuyện thì tôi cũng chẳng nghe ngóng đc gì về cậu ấy đến lớp cũng chẳng thấy, hỏi người khác thì họ mới bất ngờ rồi lắp ba lắp bắp vài câu mà bỏ đi. Nhiều lần hỏi vô lực thì tôi cũng từ bỏ việc ấy mà chăm chú học hành để mong có thể gặp cậu ấy.
3 năm, tôi giờ cũng đã thành sinh viên đại học.
Lại chẳng có một mối tình nào vừa lòng cả nhà nên thi thoảng hay xảy ra tranh chấp, trong lòng tôi luôn chỉ có một mik cậu bạn kia tới nỗi lúc trước tôi đã từng khó chịu ra mặt khi cô bạn học của mik.
Thêm 5 năm nữa
Cuối cùng... tôi cũng gặp đc gương mặt ấy nhưng.... khi tôi lại gần thì trên tay cậu ấy. Một tấm thiệp- mời đám cưới!? Cậu ấy có vợ rồi sao? Ko ko, ko đcccc! Gì đây? Sao lại tức giận chứ!? Cậu ấy có vợ thì phải vui lên chứ. Cố trở nên vui vẻ nhưng cơ thể tôi cứ nóng lên giống như đang dồn nén đi sự tức giận nhưng nó lại sắp trào ra ngoài. Tôi chưa kịp quay đi thì cậu ấy đi đến và đưa cho tôi tấm thiệp và kể lại vì cũng nhờ bố mẹ tôi nên cậu ấy đã đc như ngày hôm nay! Heh... vậy là sao? Chờ đã... đừng nói cả bố mẹ tôi cũng ganh tị đc sao? Tôi ko nhịn đc mà dựt lấy tấm thiệp rồi chạy đi mất để lại cậu ta khó hiểu. Về nhà tôi cầm tấm thiệp rồi mỉm cười, sao đột nhiên lại.... cảm thấy vui rồi!?. Hay là do tấm thiệp này đẹp quá nhỉ? Bố mẹ vừa thấy tôi hành động kì lạ thì hơi ngạc nhiên rồi cũng bỏ qua.
------Chuyện nhảm ko mong đc đọc 😐-----
.......By con hủ lươn lẹo.....