Năm đó nó 10 tuổi, anh 14 tuổi ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo anh không chịu rời.
Năm nó 12 tuổi anh 16 tuổi, nó với anh như hai đứa trẻ cứ đánh nhau không ngừng.
Năm nó 14 tuổi anh 18 tuổi chợt nhận ra là mình thích anh. Nó luôn dõi theo anh trong thầm lặng bởi anh của lúc này không phải là cậu nhóc của khi xưa. Anh chững chạc hơn, có ước mơ của riêng mình, không tùy tiện nhào tới đùa giỡn được . Rồi cũng đến lúc anh bước chân vào đại học, nó không còn được gặp anh thường xuyên như trước.
Một năm sau anh thôi học, chuyển qua một hướng đi mới, anh muốn sang Hàn tìm một công việc nhưng khi đó nó lại không hay biết . Nó vẫn tiếp tục dõi theo !
Mối quan hệ của anh và nó ngày càng tốt hơn, nói chuyện nhiều hơn , chơi thể thao cùng nhau cũng nhiều hơn.
Thêm một năm nữa trôi qua, nó thấy mình không chỉ là thích anh nữa, nó yêu anh mất rồi!
Anh đã từng nói với nó; "Sau này em nhất định phải thì vào Đại Học Y đó là ngôi trường tốt"
Nó vì câu nói ấy bây giờ đang cố gắng không ngừng, chỉ cần một thời gian nữa thôi anh nhất định sẽ thấy nó mặc chiếc áo trắng. Rồi đầy hiên ngang mà khoe với anh, nhưng anh thất hứa! anh không chịu chờ đến ngày đó!
Có lần nó trêu anh với con bé cùng xóm "Cho em xem thư tình của con bé kia với". Anh nói "Thư tình của người ta em xem làm gì ? Cô hàng xóm sát vách mà không thấy gửi thư tình cho anh gì cả .."
Đùa thì đùa thế, chứ trong lòng cũng chua chua. Đêm hôm đó nó viết ngay một lá thư nhưng cô lại không đưa anh !!
Một năm sau khi nghe tin anh sắp bay nó như không tin vào tai mình. Nó từng hỏi anh "Anh lên Hà Nội làm gì thế anh nghỉ học rồi mà ?"
Anh nói khi nào về sẽ kể nhưng sau khi anh về tôi vẫn không nhận được câu trả lời .Trước ngày anh bay có quá nhiều công việc anh và nó cũng chẳng nhắn tin hay nói chuyện đến nhìn mặt anh cũng là việc quá xa xỉ.
Lá thư tình mà nó viết đến cuối cùng vẫn không đưa được đến người cần đưa. Đến cuối cùng nó vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình.
Ngày anh bay nó cũng không tiễn anh, hay chỉ là lời tiễn qua điện thoại cũng không. Không phải nó giận anh, mà là sợ nhìn thấy anh rồi sẽ khóc vì không nỡ nhìn anh đi. Khi yêu, có mấy ai muốn đối phương thấy bộ đang xấu xí của mình đâu..
Một thời gian sau nó và anh cũng không có bất kì liên lạc nào. Nó văn thầm lặng dõi theo anh qua trang cá nhân. Cho đến một ngày, nó vô tình nhìn thấy trên story của anh là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp . Nó nghĩ đây là người yêu của anh ... Nó buồn lắm, yêu lâu vậy cơ mà, nước mắt cứ vô thức mà chảy ra . Giây phút ấy nó quyết định xóa tất cả những thứ liên quan đến anh, nó buông tay rồi.
Nhưng, có lẽ là ông trời đang trêu nó?
Lúc anh chuẩn bị bay nó đâu biết đó là lần cuối cùng nó được gặp anh, đâu biết đó là lần cuối cùng nó được nhìn thấy bóng dáng của anh. Nó cứ nghĩ 5 năm thôi mà, khi đó anh trở về, nếu anh có người yêu nó cũng sẽ tìm hạnh phúc mới, nó chờ được mà! Buồn cười thay, thời gian mà nó chờ anh trở về đó không phải là 5 năm, mà là cả đời! Cả đời này nó sẽ không bao giờ được nhìn anh thêm một lần nào nữa.
Nó sai rồi, sai thật rồi !
Thanh xuân của nó đã bỏ lỡ một người con trai tốt !!
Giá như lúc đó nó chạy đến tiễn anh..
Giá như lúc đó bức thư mà nó viết dành cho anh, phải được trao cho anh chứ không phải kẹp trong cuốn nhật ký !!
Giá như những năm tháng yên bình đó, nó chịu nói ra tình cảm của bản thân!
Nhưng..Trên đời này làm gì có giá như?
Nó của 5 năm sau là 21 tuổi, nhưng anh của sau này mãi mãi dừng ở tuổi 20.
Hai năm sau đó, nó trở thành một bác sĩ giỏi. Chiếc áo blu trắng dài được nó khoác lên hàng ngày, đồng nghiệp đều khen nó rất hợp với cái áo này. Nhưng, đẹp thì sao? Anh cũng có nhìn thấy đâu...
Thanh xuân của chúng ta chỉ có một lần không phải ai cũng may mắn gặp được chân ái của mình. Hãy chân trọng những gì trước mắt đội khi ta đánh mất nhau chỉ qua một nhip !!