[1]
Anh sợ hãi khi không khí bỗng dưng tĩnh lặng
Anh sợ hãi khi bạn bè bỗng dưng quan tâm đến anh
Anh sợ hãi khi bao nhiêu hồi ức bỗng dưng siết chặt lấy anh, đau đớn đến ngạt thở
Anh sợ hãi khi bỗng dưng nghe được tin tức của em
Nếu như nỗi nhớ có thể lên tiếng,anh không muốn đó sẽ là tiếng khóc bi thương
Đến cuối cùng, anh đã có thể là chính mình
Chỉ là những giọt lệ đã rơi vẫn không thể đánh lừa bản thân
…
Anh sợ hãi khi chính mình đã quyết tâm suốt cuộc đời này sống mà không có em, rồi bỗng dưng, anh lại nghe được tin tức của em.
[2]
"Này, em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Chúng ta giống như bài hát đẹp nhất
Cũng như bộ phim cảm động nhất
Chúng ta đã cùng đi hết cuộc hành trình đáng nhớ
Rồi lưu lại kỉ niệm khó quên nhất
Thật đẹp thật ngọt ngào và chúng tôi tin rằng
Cứ điên cuồng và nhiệt thành như thế
Chúng ta sẽ cùng nhau hết một đời
Cùng nhau hạnh phúc và già đi trong tiếc nuối.