(Dù biết cái này qua lâu rồi nhưng mà vì đọc một fic hay quá nên là viết cho vui :>>>)
Oc = cô
Shirona = chị
>________________________°•°______________________<
Aiko
Ngoại Hình (Như Trên)
Huấn luyện viên Pokemon
30 tuổi
>________________________°•°______________________<
Buổi sáng thức dậy, nơi cô ở là bệnh viện với một lá thư bên cạnh.
Bác sĩ không nói gì nhiều trừ việc cô phải phẫu thuật và nói rằng cô nên tự tìm hiểu bằng bức thư tay trắng.
Bức thư trắng gọn gàng tỉ mỉ phảng phất mùi hoa hồng, bên trong có các dòng thư tay viết nắn nót từng chữ một.
“ Nếu như mà có điều khiến ta hối hận nhưng nếu như được phép quay lại quá khứ thì vẫn lặp lại thì chỉ có thế là Yêu
Thành thật xin lỗi, Aiko, khi mà chỉ vì ái tình lại khiến cô mất đi cảm xúc
Khi tỉnh dậy, cô sẽ có lẽ quên đi người ấy
Người từng là giới hạn, là mặt trời không sao với tới nhưng vẫn tiến lại
Đôi mắt xám mềm mại mà nhẹ nhàng tựa nhưng khi chiến đấu thì lại sắc bén hơn dao, mái tóc màu vàng nhạt lại luôn cảm giác toả sáng dưới ánh nắng mai
Khi thời khắc sinh tử thì lại cảm giác chết cũng không phải lựa chọn tồi nếu người ấy vì tôi mà nhớ mong
Tôi, Aiko, là lụy vì tình, chỉ vì ái mà lại có các suy nghĩ như vậy nhưng cô sẽ là một người khác.
Hy vọng những bông hoa sẽ không nở nơi phổi cô
Aiko ”
Cô im lặng nhìn dòng chữ, bông hoa nở nơi phổi, cô đã quên đi tình cảm của mình với ai? Đôi mắt nhắm hờ lại, tay đặt nhẹ lên ngực, cô vẫn còn thở.
___________________________________________________
Mái tóc vàng nâu nhạt ngắn khẽ bay bởi cơn gió nhẹ, cô cất bước đi đến hồ Risshi.
- Nơi này là là nơi của Agnome, hồ Shinji là của Emrit còn hồ Eichi là của Yuxie...
Cô nói như để kiểm xem ký ức mình có vấn đề hay là không, con ngươi nhìn xuống dòng nước trong vắt của hồ mà cô cảm thấy cơ thể mình như thả lỏng.
- Đây là nơi mà mình và... người ấy đến nhiều lần nhưng...vì sao?
Ôm nhẹ đầu, cô nhìn quang cảnh lần cuối, hít không khí trong lành, tay lần nữa đặt lên ngực, cô vẫn còn thở.
___________________________________________________
Vào nơi thị trấn Kannagi, cô tự động bước về phía trong hang động như một thói quen. Cô ngắm nhìn bức tường cổ, đôi mắt như dán chặt vào nó không rời.
- Hửm? Aiko đấy à?
Cô quay lại, giáo sư Karashina đứng đó cười, môi cô trong chốc lát liền cong lên.
- Vâng ạ, lâu rồi không gặp, giáo sư Karashina
- Lâu rồi cháu mới trở lại thị trấn nhỉ, cuộc sống thế nào rồi?
- Vẫn ổn định, cháu...
- Sao vậy?
- À không có gì đâu, cháu có việc nên chỉ ghé thăm một chút thôi, tạm biệt giáo sư
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi hang động, giáo sư Karashina chỉ đứng đó im lặng với khuôn mặt buồn, bà nhìn theo nơi bóng hình mà lại thở dài, lẩm bẩm một mình.
- Shirona, nếu như cháu trân trọng và nhận ra tình cảm của cô bé sớm hơn một chút thì liệu hai đứa có đến nỗi này không?
___________________________________________________
Ánh chiều tà chiếu xuống người cô, đứng ở một vách núi, nơi cuối cùng mà cô cùng người ấy từng tới còn đọng lại trong ký ức của cô.
Nơi này nhìn thấy rõ nhất mặt trời đang từ từ đi xuống, những rạng mây hồng, xung quanh cũng có những bông hoa trắng muốt, khung cảnh này giống như là từ cổ tích đem ra vậy.
Cô ngồi một hồi, đem thời - không quên đi hết mà ngắm nhìn, thưởng thức phong cảnh trước mặt.
- Aiko?
Quay lại thì cô lộ rõ bất ngờ trên khuôn mặt. Đôi mắt màu xám mềm mại ẩn chứa tâm tư không thể nói, mái tóc vàng nhạt dài như toả sáng dưới những tia nắng sáng.
- Thì ra chị là người ấy
Chị ấy không nói tuổi nhưng cô lại gọi là 'chị' trong vô thức.
- Em...không nhớ chị thật à...
- ... Em cũng không có ý định nhớ, em tìm chị lý do cũng chỉ có một
Chị ấy nhìn cô, đôi mắt chứa chan vẻ bi thương, cô không hiểu sao trái tim lại khẽ nhói, đặt tay lên ngực, cô vẫn thở được...
- Chị là người Aiko coi trọng cũng kính nể nhất, là người cô ấy yêu nhất và cũng là người...tổn thương cô ấy nhiều nhất
- Em thì không phải Aiko ấy, không phải người mà đeo trái tim trên tay áo, đối với em, chị chỉ là một người lạ
Đó là lời nói dối, trái tim cô thắt lại, phổi cô như bị bóp bởi ai đó khi nói ra những lời đó.
Thế nhưng mà cô lại bị bất ngờ khi chị ta lộ ra vẻ kiên quyết trên khuôn mặt thanh tú.
- Chị không muốn chấp nhận điều đó...
Ánh mắt chị ta khẽ trùng xuống nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thì chị ta tiếp tục.
- Tình cảm của em, chị thật sự ngu ngốc khi để mất nó và chị thật sự cảm thấy mình không xứng đáng với nó
- Chị đáng lẽ nên để em đi, chị không xứng đáng nhưng chị rất ích kỷ, thế nên chị không chấp nhận
- Nếu em hết tình cảm với chị thì cũng được, chị sẽ làm em có lại những thứ tình cảm đó
Cô im lặng nhìn vào đôi mắt xám ấy, quả đúng như trong lá thư đó nói, hai con ngươi dù hồi nãy rất mềm mại giờ đây lại sắc nhọn và tràn đầy kiên quyết.
Cô đặt lên trên ngực mình, lý trí của cô nói rằng từ bỏ chị ta là chuyện đúng nhưng trái tim thì lại không, cô không thể từ bỏ được.
Nhìn vào con người kia, cô đến cái tên của chị ta còn không nhớ nhưng mà trái tim của cô, cảm xúc của cô thì lại rộn ràng đến ko ngờ.
___________________________________________________
(Cốt truyện: Aiko thích Shirona từ trước nhưng Shirona lại không nhận ra song Shirona lại thích cùng hẹn hò một người khác. Aiko khi đó đã bị hanahaki nhưng vẫn chúc mừng hạnh phúc cho Shirona và cũng quyết định sẽ phẫu thuật. Trước mấy ngày phẫu thuật thì Shirona và bạn trai chia tay trong hoà bình vì cả hai cảm giác mình không hợp nhau, Shirona sau khi chia tay thì nhớ lại Aiko người mà không liên lạc sau mấy tháng. Trước khi phẫu thuật một tiếng, Aiko gọi cho Shirona và bày tỏ ra hết tất cả trong khi khóc, câu cuối nói với Shirona là chúc chị hạnh phúc rồi tiến vào phòng phẫu thuật)
(Tự nhiên chán nên viết ra cái này thôi chứ chả có gì đâu :>>>)