Tôi và cậu là 2 thái cực hoàn hảo khác nhau chưa bao gồm chạm nhau
-Mẫu giáo : Cậu là lớp trưởng , tôi là quản ca chưa có ý thức chưa biết gì chì là thấy cậu hoàn hảo bất giác chú ý
-Tiểu Học : Cậu vẫn là lớp trưởng , mình xin rút lui không làm gì nữa tôi biết bản thân vụng về kém cỏi , khi nhìn về phía cậu cậu luôn tỏa sáng lấp lánh còn mình mãi mãi chỉ là một hạt cái nhỏ.
Không biết từ khi nào tình cảm đó đã bắt đầu sinh sôi nảy nở nhen nhúm trong lòng tôi , khi mình có quyết định sẽ theo đuổi cậu , thì bạn thân mình người bạn duy nhất của mình nói là cô ấy thích cậu mình im lặng cổ vũ cô ấy, lặng lẽ chôm vùn phần tình cảm này vào tim chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ
Nhưng cuối cùng 2 người cũng không phải có tiến triển gì, cậu vẫn là cậu lạnh lùng , chung 1 lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau có thể có cơ hội nhưng là không dám
Cấp 2: Khi mà nghe tin cậu chuyển trường sét đánh ngang tai , ít ra chung trường dù không thể nói cậu " tớ thích cậu" nhưng còn có thể nhìn cậu hằng ngày
Vì cậu ưu tú một trường bình thường không thể đáp ứng tốt nhu cầu của cậu ,
May mắn là cấp 2 học đi qua nhà cậu , ngày nào cũng vậy nhìn vào cửa sổ phòng cậu chỉ là một hy vọng mong manh rằng có thể thấy cậu dù chỉ là hình bóng nhỏ cũng đủ để mình sao xuyến vui vẻ cả ngày trời
Mình vẫn luôn như vậy luôn âm thầm lặng lẽ , khi mà mình đã coi việc đó không còn quan điểm nữa bắt đầu tạo niềm vui cho bản thân: đu idol , đọc truyện, tìm kiếm những người bạn mới ,...
Nhưng mà có thể do tính cách mãi cũng không thể có một cô bạn thân nào bạn xã giao thì nhiều
Mình đã không còn nhớ nhiều đến cậu vì bị những chuyện khác chi phối khi buồn mình sẽ đu idol làm bản thân quên đi đọc truyện tìm kiếm những ảo tưởng xa vời nhưng mình vẫn thấy rất vui
- Cấp 3: khi mà mình đã có thể sắp quên hoàn hảo hình bóng của cậu, thì cậu lại xuất hiện đứng trưởng mắt mình , như vầng hào quang cậu vẫn ưu tú như vậy vẫn tốt đẹp như thế vẫn... không quen mình như thế... còn mình mãi mãi chỉ đứng 1 góc không có gì nổi bật luôn là như vậy
Nhưng ! cậu xuất hiện thì sao chứ mình vẫn nhút nhát như thế vẫn không dám nói ra lòng mình , có người tỏ tình mình không muốn cho họ hy vọng mình từ chối mình biết rõ yêu 1 người không yêu sẽ như nào, cậu không sai khi chưa bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với mình chỉ là do mình quá cố chấp với đoạn tình cảm này
Mình luôn có thể nhìn thấy cậu ở giữa đám đông chỉ cần 1 cái liếc mắt mình sẽ nhìn thấy cậu ngay , vì cậu luôn tỏa sáng trong mắt mình
- Ngày tốt nghiệp cấp 3 mình vẫn không thể nói được gì với cậu đoạn tình cảm này cứ như vậy chôn sâu đi đến tận lúc nhìn cậu vào đại học đoạn tình cảm này vẫn không một ai biết
Nếu có ai hỏi mình có hối tiếc với đoạn tình cảm không thể nói ra này không? có thấy nặng lòng không ?
Nói không nặng lòng chính là nói dối , có thể mình không hối tiếc nhưng dù sao cũng là thanh xuân của mình
Và mãi mãi cậu cũng sẽ không bao giờ biết được đã từng có một cô gái xem cậu là tất cả .
~HOÀN
- Câu chuyện này là có thật và có thể khá nhạt
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ BỎ THỜI GIAN RA ĐỌC ❤️