Tình yêu
•
Cuộc sống
•
Gia đình
Những thức đó xoẹt qua đầu tôi như một cuốn phim cứ lập đi lập lại nhiều lần. Tôi tỉnh giấc sau giấc mơ kỳ lạ.
Tôi dường như đã quên bén rằng hôn nay tôi và em có một buổi hẹn ở công viên lúc 5h30 tối.Vậy mà tôi đã sơ ý ngủ đến tận 5h.Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi thật nhanh đến công viên,nơi em đang đứng chờ tôi.
"Aa,Quanh chị đến rồi à !"
"Hả!? À, Như em đợi tôi lâu chưa?"
"Vâng ? Chưa ạ,em chờ chị cả đời cũng được"
Cô gái trước mặt tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió đầu Xuân làm tôi cứ ngỡ đây là Xuân chứ chẳng phải đầu đông nữa rồi !
"Cảm ơn em !"
Tôi nhỏ giọng dần.
"Chị ơi,em đói rồi"
Bé của tôi cất tiếng kèm theo nét mặt nũng nịu,có vẻ bé đói rồi.
"Em đứng chờ tôi một tí,tôi mua đồ ăn cho em"
Tôi nhanh chóng chạy đi mua một chiếc bánh kẹp và một lon nước.
"Của em !"
Tôi bước đến gần nơi em ngồi,đưa đồ ăn cho em.
"Em cảm ơn chị"
Bé nhà tôi nở một nụ cười tươi như nắng mùa xuân,tiết trời se lạnh này tôi nghĩ rằng mình không cần lò sưởi nữa rồi !
Sau khi em ấy ăn xong thì tôi cũng đưa em ấy đi lòng vòng quanh công viên.
"Như này.."
"Vâng?"
"Em có biết nơi nào ban đêm có mặt trời không?"
"Hmm.. Là sao ạ đêm làm sao có mặt trời được?"
"Là ở đâu vậy chị?"
Cô bé ngây thơ đưa gương mặt ngơ ngác nhìn tôi. Trông thật đáng yêu làm sao.
"Ngốc thật, là ở ngay đây này !"
"Dạ?? Ở đâu vậy chị"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
"Trước mặt tôi này"
Tôi đưa mắt nhìn thẳng về phía em ấy.
"Ở trước mặt chị?"
"Là ở đâu ạ?"
"Là em đấy đồ ngốc !"
"Em đang ở trước mặt tôi còn gì?"
"Aww, hôm nay Quanh của em biết thả thính luôn nhaaa"
Của em? Hai từ này khiến tôi vui đến phát điên,tôi khẽ miệng cười
"Thế giờ em đố chị nha"
Cô bé trước mặt tỏ vẽ đắt ý nhìn tôi
"Được ! Em đố đi"
"Đố chị cái gì quá khứ chị từng có hiện tại chị cũng có nhưng tương lai thì không?"
"Hmmm..."
Tôi suy nghĩ một hồi lâu nhưng mãi vẫn chẳng có câu trà lời.
"Là gì vậy bé?"
"Là em nè đồ ngốc"
"Hả!?"
...
"Hahahahahah"
"Mấy người làm gì vậy sao lại bắt tôi uống thuốc?"
"Bé của tôi đâu?"
"Aaaaaa"
...
"Haizz tội cho cô gái đó.."
"Hả có chuyện gì hả mày?"
"Nhỏ đó chỉ là bệnh nhân tâm thần thôi mà có gì đâu phải tội?"
"Cô ta tên Quanh yêu một cô gái tên Thư nhưng bị hai gia đình và xã hội cấm cản nên cô gái tên Thư đã treo cổ."
"Vì không chịu nổi cú sốc ấy nên cô ta trở nên điên loạn,đêm nào cũng mơ về người yêu của mình"
"Mỗi lần tỉnh dậy lại vừa cười vừa khóc và hỏi rằng "Bé của tôi đâu" ."