Em một kẻ "vô danh" trong 7 tỷ người trên thế giới. Như mọi cô gái tuổi teen khác, em có sở thích và cá tính riêng của mình.
Một ngày của em luôn nhàm chán, em biết là vì em chỉ ru rú trong căn trọ của mình ít khi đi đâu nhưng đành thôi, một đứa con gái trầm tính chỉ biết quanh quẩn việc đánh đàn và viết lách như em chẳng có nhiều bạn. Loại con gái như em đại trà lắm không khó để tìm thấy.
Hôm nay sau khi tan trường và xong công việc bán thời gian của bản thân, em khoác lên mình một chiếc áo khoác dày cộp cùng với cái khăn len ấm áp đi trên con đường đầy tuyết.
"Tuyệt thật"_Đó là tất cả những gì em nhận xét.
Nếu là một người khác có lẽ họ sẽ thấy rất cô đơn vì ngày đông rồi mà chẳng có ai bên cạnh nhưng đó là người khác chứ chẳng phải em. Tự mua cho mình cốc cacao nóng và tận hưởng những bông tuyết bé nhỏ khẽ chạm lên đôi má chẳng phải rất tuyệt sao?
Mùa đông hôm nay có vẻ rét hơn hôm trước, chắc có lẽ vì không ra ngoài thường xuyên nên em không thích nghi được chăng? Cái đó không quan trọng, sự giá rét mùa đông này rồi cũng sẽ quen thôi. Thứ mà hiện tại có thể thấy là một năm của em lại sắp qua.
Một năm vừa ý nghĩa nhưng cũng vô nghĩa, vô nghĩa vì chẳng có người thân hay bạn bè lúc này, ý nghĩa vì những thành tựu mà em đã nhận được.
Thời gian trôi nhanh, nhớ hình dáng bóng xế tà còn mới đây giờ lại được thay thế bằng bầu trời đêm. Em dừng chân lại trước phòng trọ của mình sau khi đã nhìn lại mọi thứ như để tạm biệt năm cũ sắp qua.
Qua năm mới, em sẽ tiếp tục làm một trạch nữ ở ẩn thôi nhưng ai biết được sẽ có điều gì đó khác chăng?
__________________________________
Qua tháng 12 này nữa sẽ tới năm mới rồi nên Hoa đăng một chút văn vở chẳng mấy xuất sắc của mình như kỷ niệm một năm sắp qua nè :>
Cre ảnh bìa: かとうれい rei kato
@katorei_ (twitter)