LỠ BƯỚC
Tác giả: TỊNH THẾ
Ngày ấy, trên đỉnh núi Quang Minh, nàng nhìn hắn ta tay cầm kiếm thật chặt, rồi đâm mạnh vào lồng ngực của nàng. Nàng khóc không thành tiếng mà ngìn hắn ta :
- Sư phụ, người không tin đồ nhi hay sao?
Những giọt lệ chảy xuống lăn trên gò má nàng, sau đó từng giọt rơi xuống đất. Hắn ta chỉ biết đứng nhìn nàng mà không nói lấy một lời nào, trên khuôn mặt cũng không có một chút biểu cảm.
- Ta thật hối hận vì khi đó đã thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi giờ đã nhập ma. Ta không trừ khử ngươi thì ắt sẽ gặp họa mai sau.
Hắn ta lạnh lùng nói ra những câu làm cho nàng nản lòng. Thật sự trong thâm tâm nàng rất đau khổ. Dù chỉ một chút tình cảm dành cho nàng thôi mà hắn cũng không có thật hay sao chứ?
Nàng ngày ngày nấu cơm, tu luyện với hắn ta. Vậy mà hắn ta không có chút tình cảm nào.
Nàng đâu phải là ma chứ? Chẳng qua là vì bị đánh trọng thương nên trên người mới xuất hiện ma khí. Chỉ cần loại bỏ chúng là xong mà. Nhưng hắn ta không tin nàng và cho nàng đã làm bại hoại sư môn nên kiên quyết muốn giết nàng cho bằng được.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn ta, nàng hối hận vì khi ấy đã lỡ yêu một người luôn không tin tưởng mình.
Hắn ta đạp nàng xuống vách núi để nàng tự sinh tự diệt. Mà khó có ai sống sót đi ra khỉ ngọn núi ấy.
Bây giờ nghĩ lại, nàng càng cảm thấy đau khổ hơn. Người trước mặt chính là Cảnh Thần - sư phụ của nàng năm xưa. Nhưng giờ thì không phải rồi. Hắn ta không còn là sư phụ của nàng nữa vì chính hắn ta đã trục xuất nàng ra khỏi sư môn.
Cảnh Thần đứng dậy, hắn ta nhìn nàng. Nàng vẫn còn sống ư? Tại sao có thể chứ?
Chẳng qua là vì nể tình hắn ta năm xưa đã cứu nàng nên nàng mới giúp hắn ta. Còn nếu không thì hôm nay có lẽ hắn ta đã toi đời rồi. Xung quanh toàn là yêu khí nồng nặc. Cơ thể của hắn ta rất có thể đã ở trong yêu trận này được mấy hôm rồi. Người bình thường chỉ ở chưa đủ một ngày đã không chịu được. Hắn ta không hổ danh là Cảnh Thần mà.
Đi theo hắn là một vài thiên binh và các tiên nhân già khác. Họ đang rất mệt mỏi và không có đủ sức để ngồi dậy như Cảnh Thần được nữa. Họ phải nằm xuống để nghỉ ngơi. Lúc nãy là nàng đi ngang qua, thấy hắn ta nên mới cứu chứ thật ra nàng đã không màn thế sự ở ẩn từ lâu rồi.
- Là ngươi?
Hắn nhíu mày hỏi. Tại sao nàng vẫn còn sống chứ?
- Đúng vậy! Ta là Loan Phương Tuyết. Không, giờ ta đã là Phụng Mai Thanh rồi! Lát nữa chắc sẽ có người chi viện thôi! Tự mà lo liệu đi!
Nói xong, nàng nghảnh đầu ra đi không mói lấy một câu nào. Sự lạnh nhạt ấy của nàng khiến hắn ta không hiểu nổi. Nàng thật sự là thay đổi rồi.
Quả thật là một vài khắc sau. thiên binh do thiên đình đã khái tới để chi viện giúp họ ra khỏi đây. Lúc đi, hắn ta còn chần chờ nhìn lại chỗ vừa nãy nàng quay lưng đi. Không biết là nàng đang định đi đâu nữa. Với cả hình như lúc nãy nàng dùng tiên khí phá trận thì phải. Công lực cũng lớn hơn hắn ta gấp bội lần. Nàng mạnh hơn xưa rất nhiều. Nghĩ xong, hắn ta liền quay người rời đi cùng các tiên nhân. Họ về thiên đình để bẩm báo. Còn nàng, sau khi giúp họ thì đã trở về ngọn núi ấy, nơi mà hắn ta đã đẩy nàng xuống dưới.
Bên trong căn nhà trống vắng tiếng ồn mà chỉ có tiếng đàn nhạc của nàng đang đánh. Bên ngoài là tiếng chim kêu liên miên. Nàng gảy đàn thì bỗng dây đàn đứt. Nàng nhìn lại thì bỗng thở dài một tiếng.
- Tông chủ, sắp đến ngày hội hoa Cầu Tử rồi!
Một người đi đến bẩm báo. Nàng nhìn ả ta. Ả ta cúi người rất thấp như kiểu sợ nàng mất hứng, không vui thì sẽ trách phạt.
- Mời thêm các tiên nhân thiên giới đến đi! Ta muốn họ cùng góp vui!
- Vâng!
Ả lui xuống dưới. Hiện giờ chỉ còn lại nàng ngồi đó thẩn thơ nhìn bầu trời ngày càng tối dần đi. Tiếng suối chảy mồn một vọng lại bên tai nàng. Nàng nhìn đàn bị đứt thì lấy làm tiếc nuối.
- Người không còn, đàn cũng đứt.
Dáng vẻ của nàng rất buồn như có chuyện gì đó buồn sầu não. Không biết là lại có chuyện gì khiến cho nàng buồn đến vậy chứ. Hay là nàng lại nghĩ tới...
Không thể nào. Hắn ta lạnh lùng, thờ ơ, vô tình với nàng. Nàng sao lại nghĩ đến hắn ta chứ?
Nàng hất văng cây đàn ra một bên làm nó gãy đôi hẳn ra. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy hơi khó chịu trong người nữa. Có lẽ là vì hắn ta.
Sắp tới hội hoa Cầu Tử rồi nên nàng phải về Giang Mai tông đẻ chuẩn bị cho ngày hội ấy. Chắc chắn là hắn ta sẽ đến hội ấy. Và hắn sẽ không ngờ rằng nàng lại là Tông chủ của Giang Mai tông.
Đến ngày hội hoa Cầu Tử, quả nhiên hắn ta đã đến. Lúc hắn đi ngang qua hậu sảnh đã gặp nàng ở đó. Đi sau nàng là những người hầu.
Hắn ta ngạc nhiên:
- Ngươi sao lại ở đây?
Nàng mặc kệ lời nói của hắn ta mà lướt ngay qua mặt hắn. Cảnh Thần càng khó hiểu hơn. Nàng là ma vậy thì phải không có chút tiên khí nào chứ. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là năm đó hắn đa trách lầm nàng hay sao? Không. Không thể nào vậy được. Chính măm đó hắn đã kiểm chứng là trên người nàng toàn ma khí và không có một chút tiên khí nào. Quả thực là không có mà. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tiên khí mạnh mẽ tràn trề khắp người nàng. Nếu nói vậy thì công lực hiện tại của nàng đã mạnh hơn hắn ta gấp bội lần.
Hắn vội vàng nắm lấy tay của nàng. Nàng quay mặt lại chứ không quay người nhìn hắn ta.
- Có phải là ngươi...
"Bốp"
Một tiếng tát vang lên. Trên khuôn mặt của hắn ta giờ đang in đỏ năm ngón tay của nàng. Hắn ta không ngờ rằng là nàng lại có thể đánh hắn ta như vậy. Nàng đa thay đổi thật rồi. Trước đây, nàng nghe lời hắn ta biết bao, ngay cả khi hắn phạt nàng vô lý nàng cũng không dám cãi lại một câu. Nhưng giờ thì lại khác xa trước kia rồi. Nàng lạnh lùng tát hắn như vậy khiến trong lòng hắn có một cáu gì uẩn khúc lắm. Không biết lý do vì sao hắn ta lại có cái cảm giác vậy nữa.
- Tốt nhất là nên buông tay ra! Nếu không thì đừng trách ta!
Nàng quả quyết nói những câu ấy khiến hắn ta nhói tim Năm xưa khi đẩy nàng xuống vách núi hắn ta cũng đau lòng nhưng vì chúng sinh nên hắn ta càng không thể nương tay. Chính vì vậy mà hắn ta đã nhẫn tâm dùng thanh kiếm mà hắn ta ban tặng cho nàng để giết chết nàng.
Hắn ta buồn ủ rũ buông tay ra.
- Nên nhớ rằng bây giờ ta không phải đồ đệ của ngươi nữa nên ta sẽ không bao giờ nương tay đâu!
Nói xong, nàng liền rời đi với ánh mắt lạnh lùng không nghoảnh mặt lại. Hắn ta nhìn theo nàng. Không biết tại sao trong lòng hắn có cảm giác tiếc nuối vậy chứ? Chẳng lẽ là vì nàng?
- Cảnh Thần, yến hội sắp bắt đầu rồi! Chúng ta đi thôi!
Một gia nô tới và nói với hắn ta. Hắn sực nhớ tới yến hội nên vội vã trở lại đại sảnh.
Yến hội bắt đầu với tiếng trống rộn rã làm tăng thêm vẻ háo hức của mọi người. Lúc ấy, Phụng Mai Thanh bước ra và ngồi trên ghế cao nhất. Các tiên nhân mới nhận ra nàng là đồ đệ của hắn ta.
- Kia là Loan Phương Tuyết hay sao chứ?
- Đúng vậy đó! Tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta đã bị Cảnh Thần đuổi ra khỏi sư môn rồi mà.
- Không chỉ đuổi mà ta còn nghe nói là cô ta đã bị Cảnh Thần đẩy xuống vách núi, phế bỏ tu vi. Sao bây giờ lại còn...
Họ đang nói thì những lời ấy truyền đến tai của nàng. Nàng đập mạnh tay xuống bàn một cái để đe dọa họ không được nói nhảm nữa. Họ thấy vậy liền thôi chuyện không nói nhảm nữa. Còn về hắn. Hắn ta thấy nàng thì ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng lại là Tông chủ của Giang Mai tông hay sao chứ? Giang Mai tông rất có địa vị ở Nhân giới. Ngoài ra còn có địa vị cao ở Thiên giới nữa. Nhưng hình như họ quan hệ rất ít với Thiên giới mà chủ yếu là Nhân giới thôi. Có thể nói ở Nhân giới này Tông chủ Giang Mai tông chính là Nhân Đế ở đây vì họ hơn cả Hoàng Đế các nước khác. Thật sự là rất mạnh.
Đã đến lúc mở hoa Cầu Tử cho các vị cùng thưởng thức, nàng sai người lấy ra cho mỗi người hai bông hoa Cầu Tử. Hoa Cầu Tử là hoa hiếm nhất. Nó hấp thụ tinh hoa trời đất rất có ích trong việc tu luyện. Một bông thôi đã tăng công lực lên mấy trăm năm rồi nói gì là hai bông.
Họ mang hoa Cầu Tử ra để trước mặt bọn họ.
Bỗng nhiên trời chuyển mây đen, sấm chớp đùng đùng. Sét vang dữ dội. Họ thấy vậy liền biết ngay là Ma quân đến. Nhưng tại sao ma quân lại đến đây chứ? Việc này ai có thể giải thích được?
- Lâu rồi ta không có đến chỗ náo nhiệt như vậy!
Ma quân - Ma Long Ly bước xuống và chạm đất nhẹ nhàng. Trên người toàn là sát khí như không thoát khỏi dáng vẻ anh tuấn của hắn ta. Trên người toàn màu đen khiến ai cũng rợn người.
Nàng thấy vậy liền đứng dậy ngay. Tại sao lại có thể có người vào trong này được chứ? Mà hắn là Ma quân mà ta. Vào được thì cũng đúng thôi! Tất cả mọi người đều đứng dậy và chuẩn bị tư thế phòng thủ. Người trong tông đều ra tất để chuẩn bị chiến đấu. Ma quân hôm nay sao lại đến đây ai mà biết hắn có cái ý đồ gì chứ. Phòng thủ là tốt nhất.
Hắn tiến lại gần hơn.
- Ngươi muốn gì? Chỗ này không dành cho ngươi!
Nàng mói câu lạnh lùng. Ma Long Ly nhìn nàng và cười lớn.
- Ta muốn gì thì ngươi tự biết rõ! Mau giao Hỏa Linh đan và Hàn Linh đan trong người ngươi ra đấy!
Nghe vậy mọi người mới ngạc nhiên. Chẳng phải là hai thứ đó đều bị tan biến hết rồi à?
- Ở trong người của ta có. Nhưng muốn đưa cho ngươi thì phải xem bản lĩnh của ngươi cái đã! Tốt nhất là cút đi! Đừng để ta ra tay!
Nàng nói thẳng thừng một câu. Ma Long Ly cười lớn tiếng. Sau đó thì một đội quân đông như kiến của hắn ta bắt đầu tràn lên mặt đất. Chúng là những con ma ở dưới đất tích tụ oán khí nhiều năm tạo thành. Đồi quân ngày càng tăng thêm. Tất cả mọi người đều cùng nhau hợp lực tạo ra lá chắn bảo vệ. Nàng dùng hết công lực tạo ra một màn chắn lớn mạnh. Nhưng công lực của họ làm sao có thể đấu lại được với Ma quân chứ? Chỉ một cái phủi tay thôi là tất cả bọn họ đều ngã xuống, màn chắn đều vỡ ra. Họ lăn lộn trên mặt đất. Ngay cả Cảnh Thần cũng không ngoại lệ. Nàng thì hực một ngụm máu mũitươi ra ngoài. Những giọt máu ấy thu hút sự chú ý của Ma Long Ly.
- Cô là...
Hắn vừa nói vừa ngưng một lát. Bỗng có một con ma từ đâu đó tiến gần sau gáy của Cảnh Thần.
- Cẩn thận!
Nàng dùng công lực hất bay nó ra. Nó tan thành mây khói ngay trong tích tắc. Cảnh Thần cũng ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai nàng cứu hắn ta rồi.
- Bày trận!
Ma Long Ly hô lên một tiếng thì lập tức các ma quỷ vây lại tạo nên một khối màn đen không thể nhìn thấy gì. Nhưng ở trong cũng may là nàng dùng chút công lực để phá tan bóng tối ấy. Bấy giờ nàng mới phát hiện mọi người đã biến mất và chỉ có một mình nàng ở đó mà thôi.
- Chết! Mắc lừa rồi!
Nàng nói nhỏ. Hóa ra là hắn ta muốn tách họ ra từng người để dễ ra tay. Ma Long Ly từ đằng sau xuất hiện đặt tay lên vai nàng. Nàng cũng đề phòng nên đã quay lại đánh hắn ta một chưởng nhưng hắn chỉ cười và biến mất trong bóng tối.
- Phải tìm ra mọi người mới có thể giải quyết được.
Hiện giờ nàng đang rất cần một người để phá giải ma trận này. Nếu không có người thì đừng hòng một ai sống sót ra khỏi đây.
Thế là nàng bắt đầu đi tìm khắp nơi nhưng không thấy một ai cả. Nàng đi tìm mãi tìm mãi và cuối cùng thì cũng thấy Cảnh Thần đang ngồi đó thiền. Giờ mày rồi mà vẫn còn thiền được à? Quả không hổ danh là sư phụ nàng. Tính cách không đổi một chút nào mà.
- Giờ này mà còn ngồi đó thiền được hay sao chứ? Cùng ta giải trừ phong ấn rồi cứu mọi người ra ngoài.
Hắn ta nghe thấy vậy liền mở mắt ra. Nàng vẫn đứng đó nhìn hắn ta.
- Ngươi mà cũng...
- Đổi cách xưng hô cho ta! Giờ ta không phải đồ đệ của ngươi nữa rồi!
- Vậy sao? Cũng đúng mà! Tông chủ.
- Giải đi!
- Giải gì cơ?
Hắn ta nhìn nàng như thể không hiểu chuyện gì xảy ra vậy. Thật ra là nàng nói nhay từ đầu rồi nhưng mà hắn ta cố ý như vậy là để muốn biết rõ về nàng hơn. Trong mấy trăm năm qua nàng sống như thế nào mà có thể lập nên Giang Mai tông chứ. Năm đó quả thật là hắn đã trách lầm nàng. Hắn không nên như vậy với nàng. Giờ muốn nói nàng quay trở lại thì còn khó hơn là lên trời.
- Bị ngốc hay giả vờ ngốc đây? Cảnh Thần vẫn y như xưa không thay đổi chút nào!
- Tông chủ thì có thay đổi rồi đó!
- Tốt nhất là làm chính sự trước đi! Đừng để bị nhiều người thiên giới chết đấy!
Nói xong, nàng bắt đầu ngồi xuống và thiền định. Hắn ta chỉ cười một cái. Đúng là nóng tính mà.
Bọn họ cùng vận công. Một người ở trên, một người ở dưới. Người ở dưới yểm hộ cho người ở trên. Người ở trên là nàng nên nàng phải dùng công lực để khá bỏ cái ma trận này.
Trong lòng nàng nghĩ sao lại gặp hắn ta mà không phải người khác chứ? Đúng thiệt là. Nhưng thôi vậy. Ý trời mà.
Bọn họ bắt đầy công phá trận. Thoạt đầu tiên thì dễ công lắm nhưng mất thoạt sau thì lại khó. Có khi nàng và hắn ta xuýt nữa không trụ nổi nữa rồi đấy.
- Nè, mau yểm hộ ytheem cho ta đi!
Nàng nói to. Hắn ta cười một cái. Và rồi...hắn đánh vào lưng nàng một cái làm nàng đau đớn trong người.
- Ngươi là đang trút giận lên ta đấy à? Nhẹ thôi chứ?
Hắn ta cười nhẹ một cái và..hắn tiếp tục đánh mạnh vào lưng nàng. Nàng quả thật là chịu hết nổi rồi mà!
Nàng liền dừng luôn rồi quay lại tát nhanh vào mặt của hắn ta một cái bốp thật là đau.
- Sao cô lại đánh ta chứ?
- Hỏi tại sao à? Tự xem lạiinhf đi! Tốt nhất là làm cho tử tế cho ta!
Nàng quả thật đã giận rồi. Hắn ta cười một vái như mỉa mai nàng.
- Sao đây?
Nàng nhìn hắn và hỏi. Bỗng ma trận tự dưng bị phá vỡ.
Nàng ngạc nhiên quay lại nhìn. Thế mà cũng bị phá sao chứ? Thì ra là thuật che mắt hả?
- Sao đây? Đồ đệ của ta thật kà không thông minh lên một tí nào cả.
- Ai là đồ đệ của ngươi chứ? Ta giờ không phải kà đồ đệ của ngươi nữa rồi nên đừng có mà gọi ta như vậy!
Hắn chỉ gật đầu.
- Rồi! Ta không gọi nữa là được.
Cái tính trêu hoa ghẹo bướm ấy của hắn ta vẫn y hệt vậy không khác gì cả. Nàng quả thật thấy hắn ta là lại chướng mắt.
- Đi thôi!
Nàng quay mặt rời đi với vẻ tức giận. Có lẽ chỉ có hắn ta trên đời này làm cho nàng giận đến vậy thôi.
Mọi người giờ đã thoát được khỏi ma trận nhưng vẫn còn một số người vẫn chưa thoát được. Chắc là bị ma trận cuốn đi mất rồi. Nhưng họ lại không thấy Ma quán đâu cả. Cũng chẳng thấy một tiểu quỷ nào nữa. Thay vào đó họ thấy mọi người đang nằm lăn ra đất trông mệt mỏi. Các thiên binh đã được phái tới để giúp họ. Người của Giang Mai tông cũng tới và cũng giúp một tay.
Nàng và hắn nhìn nhau không nói lấy một lời nào. Họ sắp xếp và trị thương cho từng người một. Khi xong xuôi việc thì người của thiên giới lại về trời để bẩm báo lại tình hình. Họ không quên cảm ơn Giang Mai tông vì đã giúp cho họ.
Mấy ngày sau, Thiên đế gọi Cảnh Thần đến và bảo:
- Khanh hãy đến Giang Mai tông ở đi!
- Hả?
Hắn đơ người ra. Tự dưng Thiên đế lại khái hắn ta đến đó làm cái gì chứ?
- Hả cái gì mà hả chứ? Vụ việc này vẫn chưa tra ra được manh mối nào với cả các tiên nhân kia vẫn chưa rõ tung tích. Khanh đến đó dẫn theo các tiên nhân khác cùng điều tra đi.
Hắn ta nghĩ chắc thiên đế lại muốn làm cho Giang Mai tông trở nên có mối quan hệ chặt chẽ hơn với thiên giới. Nhưng phái ai đi lại không phái. Cứ phái hắn ta làm cái thá gì chứ?
- Thiên...
- Đi đi...
Thiên đế xua tay như đuổi hắn ta vậy. Chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Cái ông già này lắm mưu nhiều kế không ai bằng. Ngay cả Cảnh Thần như hắn ta còn phải nể ông ta mấy vạn phần kìa. Thật là ý nghĩ sâu xa khó ai đoán được mà.
Nói xong thì có vài thiên binh đi vào như muốn đuổi hắn ta đi vậy.
- Ta tự đi!
Hắn quay bước và rời đi khỏi thiên giới và dẫn theo các tiên nhân đến Giang Mai tông.
Còn về phần nàng thì đã biết thiên đế sẽ phái người tới nên đã trực sắn ngoài cửa. Bọn họ háo hức không biết sẽ là vị tiên nhân nào đây.
Đang mải suy nghĩ thì bỗng đám người thiên giới hiện ra. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn ta.
- Lại là ngươi?
- Đúng vậy! Cô muốn ta đi lắm hay sao chứ?
Nàng không ngờ lại là hắn ta. Sao mà lại lad hắn ta chứ? Chẳng lẽ là kiếp này nàng không thể nào bỏ được hắn ta sao chứ?
Hắn ta lạnh lùng dẫn theo các tiên nhân bước vào bên trong Giang Mai tông. Nàng quay lại nhìn hắn ta. Nàng chưa cho hắn ta vào mà hắn đã tự ý xông vào bên trong rồi. Đúng là không có phép tắc gì mà.
- Ngươi đứng lại đó cho ta! Ta còn chưa cho phép ngươi vào cơ mà!
Nàng chạy vội lại bên hắn ta. Nhưng hắn ta chỉ quay đầu và rồi quay mặt đi một cái. Quả thật là hắn ta không muốn đến cái nơi này một chút nào cả. Có lẽ vì hắn ta ngại khi phải đối diện với nàng. Nhưng sao hắn phải ngại chứ?
Nàng cũng nghĩ lại. Nếu bây giờ đuổi hắn ta đi thì có lẽ sẽ có ý đối địch với thiên giới. Người ta sẽ cho rằng là nàng có ý đối địch với họ. Như vậy thì nàng phải nhường nhị hắn ta sao chứ? Mà cũng đành chịu thôi. Cũng tại cái tên ma quân đó đến phá rối. Nếu hắn ta không đến thì Cảnh Thần cũng sẽ không phải ở đây. Mà ở đây hắn định ở trong bao lâu chứ? Chẳng lẽ ngày ngày nàng phải nhìn thấy người đã đẩy mình xuống vách núi đang đi trong nhà hay sao? Thật là khó chịu.
Nàng bước vội vào bên trong phủ. Các phòng đều được xây cao và last ngói cẩn thận. Ở đây chẳng khác nào chốn thiên cảnh nhân gian cả. Có sương mù giày đặc tạo nên không khí huyền ảo của phủ. Nhưng họ cũng có thể nhìn thấy đường. Nàng dẫn họ đến từng căn phòng và sắp xếp từng chỗ ở cho họ. Cảnh Thần lại đòi ở cạnh phòng nàng để điều tra nhưng nghĩ nàng muốn hay sao chứ? Với cả là do thiên đế dặn dò nếu không thì tại sao hắn lại mặt dày không biết liêm sỉ ấy nói với nàng chứ?
Nàng cũng đành mặc kệ vậy. Nàng sắp xếp chỗ cho hắn ta ở cạnh phòng nàng. Rồi ai đấy về phòng của mình.
Tối hôm đó:
Màn đêm tĩnh mịch càng thêm mờ ảo. Ánh trăng rọi qua cửa sổ rồi soi đến chỗ nàng đang ngồi ở cửa sổ ngắm trăng và các vì sao.
- Sao trăng hôm nay đẹp vậy?
Nàng ngồi đó hỏi một câu ngốc nghếch. Tại sao nàng có thể hỏi cái câu ngốc đến như vậy chứ?
Nàng đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng nói:
- Sao vẫn ngốc vậy? Không thông minh lên được chút nào à?
Nàng quay mặt lại phía cửa sổ cạnh đó. Hắn ta đã ngồi đó từ bao giờ và đang nhìn nàng, tay cầm bình rượu và uống một hơi, rồi lại bỏ xuống.
- Là ngươi? Hừ...
Nàng tức giận rời khỏi cửa sổ và đóng lại. Hắn ta giật mình. Làm cái gì mà ghê vậy chứ? Chỉ là hai câu nói thôi mà. Hắn ta nhìn phòng nàng đã tắt nến thì lấy làm lạ. Đột nhiên hắn ta muốn thổi sáo nên lấy sáo ra và thổi.
Nàng thì đã lên giường ngủ. Nhưng mãi không ngủ được mà nàng cứ nghĩ đến hắn ta. Trông hắn ta hình như tuấn tú hơn thì phải.
- Trời! Ta đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ về hắn ta hay sao chứ?
Nàng cốc mạnh vào đầu mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại. Sao lại nghĩ đến hắn ta chứ? Đúng là điên thật mà. Hắn ta là kẻ suýt chút nữa là giết chết nàng đấy! Vậy mà nàng lại chỉ nghĩ đến hắn ta. Điên thật rồi mà.
Ngoài kia tiếng sáo thổi vọng vào trong phòng nàng nghe thật êm tai. Nhưng mỗi ngày càng một to hơn. Nàng cảm thấy thật khó chịu. Chắc lại là hắn không muốn để yên cho nàng ngủ chứ gì?
Nàng tức giận bật dậy khỏi giường và mở cửa sổ ra với vẻ bực tức. Hắn thấy nàng thì ngừng thổi sáo.
- Không để cho ta ngủ à?
Nói xong thì nàng định đóng cửa sổ lại thì hắn ta nói:
- Ê..Ta...
Nàng vẻ bực tức nhìn hắn ta :
- Sao? Cảnh Thần như ngươi mà cũng muốn làm ồn hả?
- Sao chúng ta không thể nào ngồi đây trò chuyện cùng nhau được vậy?
Nàng nghe vậy thì tức giận:
- Trò chuyện. cái gì chứ? Có gì đâu mà nói?
Nói xong, nàng đóng cửa lại. Và nàng leo lên giường nhắm mắt lại.
Nàng đang ngủ thì nghe thấy tiếng đàn và tỉnh dậy ngay.
- CẢNH THẦN, NGƯƠI MUỐN LÀM TA TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG?
Nàng hét to lên. Ở bên ngoài, hắn ta thì cười khẩy nàng. Đúng là vẫn tính trẻ con mà. Với cả nàng đâu nói hắn ta không được làm ồn nàng trong khi ngủ đâu chứ?
Nàng lại mở cửa sổ ra. Lần này thì chịu hết nổi hắn ta rồi. Hắn ở trong phòng nên không thấy được hắn. Nàng thi triển pháp thuật đến phòng hắn ta và...
Bốp...
Một tiếng tát vang lên. Nàng đứng ngay trước mặt hắn ta và vả thẳng mặt.
Hắn ngưng đàn và ngẩng đầu nhìn nàng.
- Sao cô lại tát ta?
- Hỏi nhiều! KHÔNG ĐỂ CHO TA NGỦ ĐƯỢC À?
Nàng nhìn hắn ta là đập nát cây đàn của hắn ta.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng. Hắn đứng dậy khỏi ghế :
- Đây là cây đàn do thiên đế ban tặng cho ta! Cô dám phá nó hay sao chứ?
Nàng nhìn lại. Quả thật là do thiên đế ban tặng. Vật phẩm do thiên đế ban tặng có khắc chữ thiên màu vàng. Nếu nói vậy thì nàng đã phá vỡ một cây đàn ngự ban hay sao chứ? Trời! Thế phải làm sao để thoát tội đây? Nàng sẽ ra sao nếu không có câu trả lời thỏa đáng?
- Cái này...Tại ngươi không nói cho ta biết nên không phải lỗi tại ta mà là lỗi tại ngươi!
- Ơ...
- Ơ gì mà ơ chứ? Nếu nói thế tất cả là do ngươi hết đấy! Tại ngươi làm ồn không cho ta ngủ được.
Nàng chỉ thẳng mặt của hắn ta. Hắn ta như tức điên lên vậy. Rõ ràng là nàng làm gãy đàn rồi bây giờ lại đổ lỗi cho hắn ta.
- Cơ...
- Cô gì mà cô chứ? Xì,...Cây đàn này không phải lỗi của ta! Nhưng ta sẽ đền tiền cho ngươi. Người đâu...
- Cây đàn này không phải vàng bạc mà đổi được đâu!
Nàng nhìn hắn ta. Rốt cuộc thì hắn ta là đang muốn làm cái gì? Đền tiền là được chứ gì? Khó hiểu hắn ta luôn!
Nàng thấy hắn nói vậy thì càng khó chịu hơn.
- Thế giờ ngươi muốn sao đây?
- Như vậy đi! Đền thì phải đền! Chi bằng là cô lấy thân báo đáp đi!
Hắn mặt dày nói với cô. Thật ra là hắn chỉ muốn thử nàng thôi chứ không có ý gì khác.
Nàng tưởng hắn ta có ý đồ xấu xa nên lập tức lấy kiếm ra và...:
- Đi chết đi!
- Ê...Chờ đã...Ta chủ nói...
Chưa nói hết câu thì nàng đã lao đến và chém lấy chém để hắn ta. Rồi còn dùng công lực đánh hắn ta nữa chứ. Hắn ta thì phải chạt trốn thôi. Ai bảo cái tội trêu gái vào ban đêm làm cái gì chứ? Đấy là nghiệt quật đấy! Từ lần sau chắc chắn hắn ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu.
Nàng thì rượt đuổi hắn ta. Vì sợ quá nên hắn ta phải chạy ra ngoài và dùng phép dịch chuyển dịch chuyển đến từng chỗ. Nàng thì chẳng thua xa hắn ta. Nàng cũng dùng thuật dịch chuyển theo hắn ta.
- Đứng lại đó cho ta! Ta phải giết chết ngươi!
- Cô có dừng lại đi hay không chứ? Ta mệt rồi đó!
Tiếng la lối của họ làm cho người ta không ngủ yên được mà. Ai nấy đều thức dậy và châm nến lên xem có chuyện gì xảy ra. Các tiên nhân vốn dĩ là tiên nên không cần ngủ. Họ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn họ rượt đuổi nhau trông khoái thích. Họ còn khá lên cười nữa.
Cảnh Thần thấy vậy thì bực bội.
- Mấy cái lão già chết tiệt này! Còn không mau giúp ta còn đứng đó cười nữa hả?
Hắn vừa chạy vừa mói.
Mấy người kia đột nhiên đóng cửa lại bỏ mặc hắn ta. Thật tình là họ không muốn xen vào chuyện này để làm gì hết cả. Xen vào lại mang vạ.
Cảnh Thần tức đến mức muốn phát điên. Biết vậy đã không trêu nàng làm cái gì.
Đột nhiên hắn ta dừng lại và ngồi xuống vì quá mệt.
Nàng thì đuổi tới nơi thì mệt mỏi cả người. Cảnh Thần này cũng chạy thật là nhanh mà.
Nàng đang định tiến đến gần hắn ta thì hắn đưa tay ra tỏ ý đầy hàng.
- Khoan đã, ta nhận thua. Cô có thể nào tha cho ta không?
- Không!
Nàng nói dứt khoát một câu lạnh lùng. Níu nàng tha cho hắn hay sao chứ? Nằm mơ đi. Năm ấy hắn ta tận tay đẩy nàng xuống vách núi có từng nghĩ rằng là nàng đã cầu xin hắn tin tưởng nàng đến cỡ nào hay không chứ? Nàng còn quỳ xuống cầu xin hắn ta nhưng hắn thì sao? Bỏ mặc lời nói của nàng, lạnh lùng không nói lấy một câu mà đẩy nàng xuống vách núi ấy.
Hắn ta như nhìn thấy điều gì đó không đúng. Ánh mắt của nàng nhìn hắn đã thay đổi đến lạ thường. Ánh mắt ấy như là muốn giết chết hắn ta vậy.
- Sao vậy?
Hắn đứng lên và tiến lại gần nàng thì đột nhiên, nàng cầm thanh kiếm chém vào tay hắn ta. Cũng may Cảnh Thần có pháp lực nên né thật nhanh nhưng vẫn bị trúng nhát kiếm ấy vào tay. Từng giọt máu chảy xuống tạo thành màu đỏ trên đó. Sương cũng biến thành màu đỏ theo máu hắn ta luôn.
- Nè, cô làm cái gì vậy hả?
Hắn nhìn nàng và hỏi nàng. Chẳng lẽ hắn đã đùa quá trớn rồi hay sao chứ?
Hiện giờ chỗ này không có ai cả.
- Năm xưa ngươi đã làm gì đối với ta thì ta vẫn nhớ rõ từng chút một. Hôm nay ngươi hãy đền mạng tại đây đi!
Thế là nàng và hắn lao vào đánh nhau dữ dội. Hắn ta cố giải thích đó chỉ là hiểu lầm mà thôi nhưng nàng không tin. Hai người họ cứ đánh nhau mãi như vậy làm cho một đứa bé gái chạy ra bên ngoài.
- Mẹ à, mẹ đang đánh nhau với ai vậy hả mẹ?
Nàng quay lại phía sau.
- Dung Nhi? Mau vào bên trong đi con! Rất nguy hiểm.
Nói rồi, nàng đánh bay Dung Nhi vào trong phòng ngủ của nó. Nhưng Dung Nhi không chịu. Nàng đành phải dùng thanh sắt khóa cửa lại rồi đấu với hắn tiếp. Hắn cũng ngạc nhiên trước cái điều này. Tại sao nàng lại có con chứ? Có con với ai? Lúc nãy hắn cảm nhận được huyết mạch của đứa bé đó rất giống với hắn ta. Liệu...
Chắc là không thể nào được đâu. Dung Nhi? Cái tên này nghe rất hay.
- Có phải đứa bé đó là...
- Sao? Không nhớ à?
Nàng nói vậy chứng tỏ rằng là ám chỉ Dung Nhi là con của hắn ta. Sao có thể như vậy chứ? Chắc chắn là nàng lừa hắn ta.
- Cô đừng có mà lừa ta!
- Hừ...
Nàng cười khẩy.
- Không tin thì tự đi mà kiểm chứng!
Nghĩ tới Dung Nhi đang còn ở trong phòng. Nàng liền dừng tay lại.
- Ta không có thời gian rảnh để mà chơi với ngươi đâu! Tốt nhất là lần sau nên cẩn thận!
Nàng lạnh lùng quay mặt rời đi. Hắn ta định gọi nàng lại nhưng vì cú sốc cực nặng nên không có sức để mà gọi lại.
Hắn ta không thể tin được điều này có thể xảy ra. Nàng là đồ đệ của hắn ta mà lại...
Hắn không thể tin vào mắt mình được. Nhưng rõ ràng là từ lúc nãy hắn có thể cảm nhận được huyết mạch tương thông mà.
Hắn muốn đi kiểm chứng xem sao.
Nàng liền bước vào trong phòng. Hắn lặng lẽ đi theo sau. Từ sau lần ma trận ấy công lực nàng giảm đi rất nhiều. Hiện giờ thì không còn lại là bai nhiêu. Vậy mà lúc nãy đánh nhau với hắn ta đã tốn không biết bao nhiêu chân khí rồi.
Nàng bước vào trong và đóng cửa thì đột nhiên ngã xuống.
- Mẹ...
Hắn nghe thấy tiếng gọi vậy thì hốt hoảng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy vẫn còn hùng hổ đánh nhau kia mà?
Hắn đạp cửa xông vào bên trong thì thấy nàng nằm xuống đất. Dung Nhi thì lay nàng nhưng nàng mãi không tỉnh lại.
Hắn vội vàng đỡ nàng dậy thì thấy vết bớt sau gáy của Dung Nhi. Vết bớt ấy là của Cảnh gia truyền lại từ đời này sang đời khác mãi không đổi. Chẳng lẽ...
Hắn bỏ qua sự ngạc nhiên. Cảnh Thần đỡ nàng lên giường rồi ngồi vận khí truyền tiên khí cho nàng. Nhưng đột nhiên nàng nôn ra máu.
Hắn và Dung Nhi hoảng hốt. Tại sao lại như vậy chứ?
Nàng mở mắt và nhìn thấy hắn ta.
Nàng tức giận đến cực độ.
- Vứt ra ngoài. Ai cho phép ngươi vào đây?
Nói xong, nàng đáng bay hắn ra ngoài và khóa cửa lại bên trong.
Hắn ta không hiểu tại sao lại như vậy chứ?
- Cô mở cửa ra! Đang bị thương vậy mà lại...
Đang nói thì Dung Nhi ra mở cửa:
- CÚT!.
Rồi đóng cửa lại không nói lấy một lời.
- Cái đứa trẻ này...
Hắn hết cách nói với Dung Nhi.
Hắn quyết định đi về bỏ mặc nàng. Nhưng lại nghĩ lại thì quả thực là không nên.
Thế là hắn đành đi gọi người tới. Họ tới nhưng nàng lại đuổi hết họ đi. Còn dọa sẽ đuổi họ ra khỏi Tông môn nữa. Kì lạ thật. Có cái chuyện gì mà khiến nàng biến thành như vậy chứ?
Thật khó hiểu mà.
Hắn ta thì càng sốt ruột hơn. Và đợi nàng cho tới sáng hôm sau.
Sáng hôm sau:
Nàng mở cửa bước ra ngoài. Trông dáng vẻ càng quyến rũ hơn. Tiên khí cũng tăng không đáng kể.
Hóa ra là tối hôm qua nàng thăng cấp. Thảo nào hắn ta truyền tiên khí vào nhưng không có tác dụng.
Nàng bước ra ngoài không còn vẻ mặt mệt mỏi nữa. Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng không có chút tươi cười.
Hắn tiến lại gần nàng thì nàng bước qua hắn mà không ngó ngàng gì tới.
- Mang tổng cộng 10008374528 lượng vàng tới đưa cho Cảnh Thần đi!
Trời? Nàng đang nói cái gì thế? Một con số lớn như vậy sao? Nhưng Giang Mai tông đầy vàng đến trật chỗ số tiền ấy không thiếu đâu. Nhưng mà tiền nhiều quá mức không thể nói được thành lời.
Hôm ấy, bọn họ đã quyết định tiến đến Ma cốc kêu Ma quân giao ra các tiên nhân và người của Giang Mai tông. Hắn và nàng dẫn theo người cùng tiến vào trong núi. Nhưng Dung Nhi thì cứ đi theo nàng. Dung Nhi là đi lén chứ không phải do nàng cho đi.
Khi đến hang cốc thì:
- Ma Long Ly, giao ra các vị tiên nhân! Ta sẽ tha cho ngươi!
Hắn ta nói. Nàng nghe mà muốn đấm cho hắn một trận. Nói thế ai mà nghe cho được chứ?
Nàng đẩy hắn ra một bên :
- CÚT RA KHỎI MA CỐC CHO BỐ MÀY!
Bố mày? Hắn và mọi người nghe không hiểu gì cả.
Lát sau, từ trên trời, mây đen kéo tới, sấm chớp đùng đùng. Ma Long Ly xuất hiện ở nơi nào đó. Hóa ra hắn đã cho người mai phục sẵn ở đây rồi!
Các quỷ quái đều bao vây quanh hộ. Mọi người hoảng hốt.
Riêng nàng và hắn ta thì vẫn trầm tư. Nhưng một lát sau thì...
"Cạch."
Dung Nhi bị lộ tung tích. Ma Long Ly nhìn thấy thì tóm nó lại.
- Mẹ...
Dung Nhi hoảng sợ nhìn nàng. Hắn và nàng hoảng hốt không thể nào đứng yên được nữa.
- Cái đồ gây phiền này! Mày gây phiền phức chưa đủ hả? Tao đưa mày về nhà cho no đòn đấy!
Dung Nhi nghe vậy thì sợ. Nàng nói cái gì thì mọi người không hiểu.😕
Hắn thì nhìn Dung Nhi.
- Hóa ra là con của Tông chủ? Cô có con từ khi nào vậy?
Ma Long Ly tức giận. Tại sao hắn tức giận chứ? Liệu có ẩn ý gì đây?
- Đó là việc của ta! Không liên qua đến ngươi.
Ma Long Ly nghe vậy thì càng tức giận hơn. Hắn bố chộ vổ Dung Nhi hơn. Dung Nhi khó thở nhìn nàng.
- Nói hay không?
Hắn tức giận hơn.
Nàng không thể đợi được nữa. Thế là một cái búng tay, nàng đã xuất khỏi thân xác của Phụng Mai Thanh.
Hắn nhìn nàng.
Dung Nhi cũng nhìn nàng.
- Bỏ đứa trẻ ra hay không?
Nàng nói với giọng đanh thép.
Cảnh Thần nhìn nàng không nói lấy một câu nào.
- Nàng là ai?
Cảnh Thần hỏi nàng. Nàng quay lại mỉm cười nhìn hắn ta. Rồi quay lại đánh đả thương Ma Long Ly cứu lấy Dung Nhi.
Dung Nhi được nàng giao cho Cảnh Thần.
- Ta không phải là Phụng Mai Thanh. Ta chỉ là thế thân của cô ta ở một thế giới khác thôi! Giờ ta phải đi rồi! Vĩnh biệt!
Hắn nghe vậy mà không thể hiểu cái gì cả. Thế giới khác? Khoan đã, cơ thể nàng đang dần dần tan biến.
- Không!
Hắn nắm lấy tay nàng và rơi lệ. Lần đầu tiên hắn ta rơi nước mắt vì nàng.
Ma Long Ly thì ngạc nhiên. Nàng phải ra đi hay sao chứ?
Hắn ta không cho phép điều ấy nên nguyện cùng nàng đi đến thế giới kia.
Thế là Hắn và nàng nắm tay nhau. Nhưng đến giữa chừng thì nàng buông tay ra. Rồi nàng tự mình ngã xuống vách núi gần đấy.
Hắn nhìn theo nàng. mắt không muốn rời theo. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Chuyện này là sso? Diễn ra nhanh và quá đột ngột làm hắn không hiểu gì cả.
Nàng tan biến trong làn khói mờ ảo để lại chàng bơ vơ một mình. Đây là sự trừng phạt của hắn hay sao?
Nếu biết vậy thì trước đây hắn sẽ không có giết nàng. Nhưng thế thân của nàng cũng là nàng. Nếu không giết nàng thì hắn sẽ không phải ân hận như vậy.
Nhưng cuộc tình nào cũng phải chấm dứt thôi. Khó có thể có được một cuộc tình vĩnh viễn. Hắn ta khoong biết trân trọng nên đã lỡ mất nàng. Giờ hối hận đã muộn rồi.