Ngày 19/6/20XX
Người đàn ông mang màu tóc hoàng hôn cùng với đôi mắt Saphire đang đứng trước 1 ngôi mộ được khắc tên:
"Dazai Osamu"
Trên tay đang cầm 1 bó hoa Cúc Trắng.
-Cũng được 8 năm rồi đấy,tên cá thu chết tiệt…
-Ngươi ở bên đó thế nào…
-Có khi lại bên đó rủ con gái người ta đi tự tử chung với ngươi nhỉ…
Anh đặt bó hoa xuống ngôi mộ và ngồi xuống trò chuyện
-Ngươi biết gì không,qua 8 năm nay,hai bên trụ sở đã gắn kết hơn rồi,nhờ ơn ngươi đấy
-Nhóc hổ với Akutagawa đã trở thành cặp đôi "Song Hắc" như hai ta đã từng vậy.
-Và có thêm một điều thú vị nữa đấy đó là hai đứa đó đã kết hôn và trở thành vợ chồng vào tháng trước
-Và 1 điều bất ngờ nữa là Akutagawa là người cầu hôn Atsushi đấy
-Vào lúc đó hai đứa ấy thật sự rất là vui…
Chuuya hạ giọng xuống và nói:
-Ngươi còn nhớ lời hứa đó chứ…
8 năm trước
-Nè Chibi
-Hả cái gì…!?
Dazai quỳ xuống,trên tay mở một chiếc hộp nhỏ ra.Bên trong đó là 1 chiếc nhẫn đính viên ngọc Saphire.Viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp giống như đôi mắt của cậu vậy.Anh thấy vậy bất ngờ nói:
-N…này Dazai…ngươi làm c…cái gì vậy…
-Chuuya,liệu cậu muốn làm người đồng hành với tôi suốt quãng đời còn lại không
-Ngươi đừng đùa chứ,không có vui đâu…
Dazai nói với khuôn mặt nghiêm túc
-Chuuya,tôi không có đùa đâu…
-Tôi đã yêu cậu từ lâu rồi,nhưng chỉ vì lúc đó tôi không biết cái cảm giác yêu đó là gì nên tôi định sẽ không quan tâm đến nó nhưng không…
-Mỗi ngày cậu luôn ở bên cạnh tôi,hai ta lúc nào cũng gây sự với nhau không biết mệt là gì nhưng thi thoảng cậu lại nở một nụ cười,nụ cười như ánh mặt trời vậy,tôi đã luôn thích nụ cười đó của cậu…
-Dừng lại đi…
Đang nói thì Dazai nghe thấy Chuuya đang nói với cái giọng trầm và đôi vai cậu đang run rẫy
-Ngươi bị cái quái gì vậy,tự dưng nói mấy câu lãng mãn đó như là đang tỏ tình thế hả!?
-Ngươi ghét ta lắm mà,không phải chính ngươi đã rời bỏ ta vào 4 năm trước sao!?
-Chuuya…
-TA GHÉT NGƯƠI!
Chuuya hét lên xong quay lưng định rời đi.Dazai thấy vậy liền bắt lấy đôi tay của cậu kéo vào lòng mình ôm chặt
-THẢ TA RA,DAZAI!
Chuuya vung vẫy muốn đẩy Dazai ra thì anh lại càng ôm chặt cậu thêm
-Xin lỗi…
-hả?
-Xin lỗi vì đã rời bỏ cậu,để lại cậu một mình…
-Cái gì…chứ… ngươi mà… cũng biết…xin lỗi ư…
-Đừng có đùa chứ…
Chuuya nói với cái giọng run rẫy,trên gò má của anh rơi một giọt nước…Anh đã khóc…
Dù anh cứ kiềm chế nước mắt bao nhiêu thì nó vẫn cứ chảy xuống trên khuôn mặt của cậu bấy nhiêu.Dazai bỏ cậu ra và trao cho cậu một nụ hôn,vừa nhẹ nhàng ,chậm rãi và thật lòng.Anh nhìn cậu với đôi mắt chân thật và nghiêm túc nói:
-Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu,để cậu lại một mình cô độc nữa đâu,tôi hứa đấy Chuuya...
Anh nghe xong liền ôm thật chặt Dazai và nói:
-Nếu ngươi mà thất hứa thì ta sẽ giết ngươi đấy...
-Vậy là cậu đồng ý lời cầu hôn của tôi đúng không?
-Ừm…
Chuuya vừa trả lời vừa dụi vào ngực anh để che đi khuôn mặt đã đỏ của cậu lại
-Ngươi là đồ nói dối Dazai…
-Chính ngươi đã nói sẽ ở bên ta suốt đời mà…
Anh đang ôm Dazai,nhưng anh đã không còn thở nữa.Chỉ vì cứu cậu mà anh đã lao tới đã vô hiệu hóa "Ô Uế" nhưng cũng vì đó mà anh đã trúng những cầu trọng lực mà cậu tạo ra mà
-Ngươi đúng là đồ nói dối Dazai…
-Ngươi đã hứa sẽ bên ta mà giờ đấy ấy giống hệt như ngươi rời bỏ ta vào 4 năm trước đó còn bây giờ thì ngươi rời bỏ ta 8 năm…
-Ta có nói là nếu ngươi thất hứa thì ta sẽ giết ngươi đúng không…
-Bây giờ ngươi đã chết rồi nên ta khó lòng để giết ngươi nhỉ
Chuuya đứng dậy và đi ra khỏi ngôi mộ đó,anh đi tới một khu rừng vắng hoe và không bóng người
-Hôm nay là sinh nhật ngươi mà đúng không Dazai?
-Ta có món quà cho ngươi đây...
Anh gỡ bỏ găng tay
-Bây giờ ta sẽ đến để giết ngươi đây…
"Hỡi lòng khoan dung cho nỗi ô uế thảm sầu,
Đừng đánh thức tôi thêm một lần nào nữa"
-------------End-------------