Xin chào. Tôi là Nhật Hạ. Tôi là một cô gái bình thường. Tôi chẳng có tài, nhan sắc của tôi thì thậm tệ. Đã vậy học lực của tôi thì chẳng bằng 1 góc của người mình ghét. Một chút tự tin tôi còn chẳng có nữa. Tôi tệ thật đấy. Bạn bè thì tôi có rất nhiều nhưng hầu hết là qua internet. Còn những người bạn bên ngoài đời thực thì thật nhàm chán. Đối với tôi chỉ có một vài người bạn quan trọng. Con đường tình bạn và tình yêu của tôi đều rất vòng vèo. Niềm tin của tôi dần trôi đi khi càng đâm đầu vào cái thứ được gọi là tình yêu và tình bạn. Tôi từng có rất nhiều “bạn thân cũ”. Tôi nói vậy thôi chứ chỉ có 2 người. Tôi tin họ, rất tin họ nhưng thứ mà tôi nhận lại chỉ là sự giả dối. Tôi là một kiểu người rất thích đi chơi với những người bạn của mình, chỉ cần rời xa họ một chút thì tôi lại cảm thấy chán nản và cô đơn. Tôi là một kiểu người sống thiếu tình cảm nên tôi rất dễ rung động trước 1 người còn trai nào đó. Vào một ngày, tôi quen được anh. Tôi chủ động nhắn tin vớii anh. Anh rất thân thiện, anh cũng nhắn tin với tôi mỗi ngày. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Việc gì cũng kể cho nhau nghe. Tôi với anh cùng nhau kể chuyện và làm mấy trò khùng điên. Nhưng cũng chỉ là tình bạn internet mà thôi. Buồn nhỉ ? Nhưng không sao, biết được anh là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tôi và anh dần dần giống như 1 đôi vậy nhưng vẫn dậm chân ở tình bạn. Tôi và anh gọi nhau bằng những từ ngọt ngào, nhưng tôi biết mà anh chỉ gọi như vậy cho vui mà thôi. Tôi bắt đầu có tình cảm với anh nhưng nó rất mông muội. Tôi cứ nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với tôi, tôi bắt đầu âm thầm nhung nhớ anh. Tôi coi anh là hoàn vũ. Tôi cứ đeo đẳng anh mãi. Rồi một ngày anh có đăng 1 bài viết về một cô gái. Anh cũng gọi cô ấy bằng những từ ngữ ngọt ngào và thân mật như 1 cặp vậy, nói những câu nói mà anh chưa từng nói với tôi. Tôi mới nhắn tin hỏi chuyện anh. Anh chỉ hồi đáp là “Đó chỉ là anh đùa vui chút thoii, chứ đó không phải sự thật đâu, nếu được như vậy thì tốt biết bao” lúc đó tôi vẫn ngu ngốc chẳng biết gì, bèn tin những điều anh nói. Tôi với anh vẫn nhắn tin với nhau những dần ít lại. Vào một ngày anh ấy để chế độ “hẹn hò” với một cô gái. Ngoài miệng tôi vẫn nói là “Chúc mối tình của anh và cô gái ấy trường cửu”, nhưng lòng tôi thắt lại, tôi chỉ muốn oà khóc mà thôi. Nhưng mà khóc để làm gì chứ ? Nó chẳng thể để anh ấy yêu tôi. Trong thâm tâm của tôi, tôi luôn muốn họ dừng lại, tôi muốn cướp anh ấy về bàn tay của tôi nhưng điều đó là không thể, tôi chẳng là gì trong trái tim của anh ấy cả .Tôi vẫn cố mạnh mẽ nhưng thật sự tôi u hoài lắm. Từ đó anh và tôi dần ít nhắn tin với nhau, anh nói những điều phũ phàng khiến tôi rất buồn. Tôi vẫn âm thầm nhung nhớ và quan tâm anh .Về sau anh và tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Hồi ức, anh và tôi đã từng vui vẻ thế nào. Tôi cứ ngỡ tình bạn của chúng tôi là miên viễn. Cô gái mà anh đang yêu là người bạn thời thơ ấu của anh. Vốn dĩ cô gái ấy là người đến trước mà. Ngay từ đầu tôi đã chẳng thuộc về anh. Cuộc sống của tôi thật phồn tạp.
“Có những người chỉ có thể ở trong trái tim ta
Còn ta thì thể bước đến bên họ”
TRÂN TRỌNG !